Hoàng thượng nói với ta: “Dung Phi, Trẫm đã có ý định lập nàng làm Hoàng hậu, nhưng để triều chính vững bền, Hoàng hậu không được phép có con nối dõi, nàng có nguyện ý không?”
Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng ôm lấy cái bụng đã mang thai đến tháng thứ bảy, lặng lẽ quỳ xuống, dập đầu: “Thần thiếp, nguyện ý.”
“Như vậy thì tốt, Trẫm cũng yên tâm giao hậu cung này cho nàng.”
“Nếu nàng thấy cô đơn, hãy đưa Khang Lạc, con trai của Hiền Phúc Hoàng hậu, về bên người mà dạy dỗ.”
Ta càng cúi đầu sâu hơn, cung kính đáp: “Tạ chủ long ân.”
1
Một năm trước, Hiền Phúc Hoàng hậu bị băng huyết do khó sinh, từ lúc lâm bồn đến khi qua đời chưa đầy hai canh giờ.
Ta cùng Hiền Phúc là cùng một đợt tuyển tú mà nhập cung , nàng được phong Hậu, còn ta chỉ là Phi. Mười mấy năm tình nghĩa tỷ muội, nhưng ngày đó nàng ra đi quá đột ngột, khiến ta không thể không tra xét sự tình.
Trong cung, quan trọng nhất không gì ngoài quyền lực và ân sủng.
Ta thay đổi cách hành xử, dốc lòng vận hành, trở thành người nắm quyền đứng đầu hậu cung, trước mặt Hoàng thượng và văn võ bá quan, ta được cả triều đình công nhận.
Nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ.
Gia thế của ta không tệ, nếu không thì cũng chẳng thể giữ vững vị trí Phi vị bao năm dù không được sủng ái. Nay ngôi Hậu còn trống, mà ta lại đang được ân sủng vô cùng, các đại thần liền dâng sớ xin lập con gái của Đại tướng quân, Dung Phi Thượng Quan Nguyệt Bạch, làm Hoàng hậu.
Thân thể Hoàng thượng ngày một suy yếu, Thái tử lại chưa đủ tuổi trưởng thành, nếu có biến cố xảy ra, hoàng tộc cần một người ra mặt đứng đầu. Ta muốn có Phượng ấn, muốn nắm giữ quyền lực lớn nhất của Trung cung, tất nhiên đã tính toán đến tình huống này.
Chỉ là, ta không ngờ, Hoàng thượng lại tàn nhẫn vô tình đến vậy, ta chỉ có thể chọn một trong hai, Phượng ấn và cốt nhục.
Ta trở về Cửu Nhược điện, triệu Thái y đến dưỡng thai.
Đau…
Ban đầu là đau từng cơn, rồi chuyển thành đau quặn đến mức không thể đứng thẳng lên.
Nữ quan thân cận, Nhàn Kỳ, mặt tái nhợt vì kinh hãi trước dáng vẻ của ta, ôm lấy ta mà lớn tiếng gọi Thái y ở lại.
Ta cảm nhận được dòng nước nóng ẩm chảy ra bên dưới, liền ngăn Nhàn Kỳ, bảo nàng đi tìm Hoàng thượng.
Người ta nói “Bảy tháng sống, tám tháng không”, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho đứa con của mình.
Ta nhìn chằm chằm vào vị Thái y trẻ đang bị thái giám ép giữ chặt, cảnh cáo: “Bản cung sắp sinh, nếu ngươi để con của bản cung bình an hạ sinh, ngươi tất là công thần. Nếu con của bản cung có mệnh hệ gì, ngươi sẽ là kẻ sát hại hoàng tử!”
Ta được đưa lên giường, vì tình huống khẩn cấp, bà đỡ trong cung không có mặt, Thái y xui xẻo phải ở lại trong phòng.
“Nương nương, tiểu hoàng tử còn non tháng, không thể chịu được lâu hơn trong bụng, người phải cố gắng sinh nhanh.” Thái y cho ta ngậm lát sâm, ra hiệu ta giữ lại trong miệng.
“Ah——” Ta nhịn đau, dồn sức, trong đầu hiện lên bao ý nghĩ.
Con của ta, Hiền Phúc, Hoàng thượng…
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng lóe qua, khi thân dưới ta nhẹ đi, ta cũng hiểu ra vài điều.
“Oe——”
Nghe tiếng con khóc, ta nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng không dám ngủ quên.
“Nương nương, Bân công công đến nói Hoàng thượng muốn gặp Thập Ngũ Hoàng tử.”
Đại cung nữ đứng đằng sau là Đàm Kỳ lập tức tiến lên định bế Thập Ngũ ra ngoài.
Ta lập tức bật dậy, nhưng sức yếu lại ngã xuống giường.
Đàm Kỳ kinh hãi trước hành động của ta, liền quỳ xuống bên cạnh giường sinh.
Ta thều thào ra lệnh cho nàng đi truyền lời: “Thập Ngũ sinh non, không nên di chuyển, ngươi đi thưa lại với Hoàng thượng.”
Đàm Kỳ đứng dậy đi thưa, ta cố gắng ngồi dậy, đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại Thái y.
“Ngươi có cách nào để tạo một vết bớt trên người Thập Ngũ Hoàng tử không?”
2
Thái y kinh ngạc nhìn ta, hắn thấy ánh mắt kiên định của ta, không thể từ chối đành lên tiếng:
“Vi thần có thể thử, nhưng có thể làm tổn thương quý thể của tiểu hoàng tử.”
Ta gật đầu, ra hiệu cho hắn bắt đầu.
“Ngươi tên gì?”
Hắn lấy ra vài lọ nhỏ từ hòm thuốc, trộn lẫn bột và dược dịch với nhau. Nghe thấy ta hỏi, hắn định cúi người đáp lại, nhưng ta phất tay ra hiệu không cần.
“Hồi nương nương, thần là Lương Triệt Thi.”
“Tốt, Lương thái y.” Ta trầm ngâm.
“Ngươi có biết hôm nay ngươi đã chứng kiến bao nhiêu bí mật của bản cung không?”
Lương Triệt Thi đang bận rộn pha chế thuốc, nghe vậy liền lập tức dừng tay, quỳ xuống tạ tội.
“Ngươi không cần quỳ, bản cung đang gấp. Ngươi chỉ cần nghe bản cung nói.”
“Những điều ngươi nghe thấy hôm nay vừa là tử lệnh, vừa là cơ hội thăng tiến của ngươi. Nếu ngươi kín miệng, chỉ riêng việc cứu sống Hoàng hậu tương lai cũng đủ để ngươi trở thành viện phán trẻ nhất. Nếu ngươi không nghe theo, ngày mai vợ con, cha mẹ ngươi, thậm chí cả tộc nhân, sẽ phải làm khổ sai trong quân doanh.”
Lương Triệt Thi không nói gì, nhưng ta nhìn thấy động tác nhanh nhẹn và chính xác của hắn mà cảm thấy đáng tiếc, hắn quả là người có tài, nhưng không thể để cho ta sử dụng.
“Nương nương muốn khắc vết bớt ở đâu trên người Thập Ngũ Hoàng tử?”
Thuốc đã được chế xong, Lương Triệt Thi cầm kim lên rồi quay sang hỏi ta.
Vết bớt cần được đặt ở nơi kín đáo và lâu dài không dễ phai, nhưng cũng phải dễ dàng tìm kiếm khi cần.
“Phía trong cánh tay.” Ta khẽ suy nghĩ rồi nói ngay không do dự.
Nghe vị trí, Lương thái y rõ ràng sững lại, dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng che giấu đi, ta vẫn nhìn thấy.
“Nương nương có yêu cầu gì không?”
“Chỉ cần khắc chữ ‘Thập Ngũ’ là đủ.” Ta nói một cách thản nhiên.
Nhìn kim châm xuyên qua da thịt Thập Ngũ, máu nhỏ từng giọt từ cánh tay bé xíu của con, ta chỉ thấy lòng tràn ngập căm hận không nguôi.
Tim gan của tên hoàng đế chó chết kia, thật sự là vừa tàn nhẫn vừa độc ác.
Những gì mẹ con ta chịu đựng hôm nay, vừa là sự thử thách của hoàng đế, vừa là lời cảnh cáo.
Hắn bắt ta phải bỏ con, nếu ta thực sự nhẫn tâm bỏ đi Thập Ngũ, mãi mãi sẽ có tội danh sát hại hoàng tử nằm trong tay Triệu Thuần Kiếm. Nếu ta không làm Hoàng hậu mà chỉ muốn giữ con, chỉ sợ nhà Thượng Quan sẽ bị đám đại thần phản công vì lời kêu gọi lập Hoàng hậu.
Để phá thế cờ trước mắt, ta chỉ có thể đặt cược mạng sống của mẹ con ta.
Hoàng đế muốn thấy sự sợ hãi thoáng qua của ta, dùng nỗi sợ hãi ấy để khống chế cả cuộc đời ta.
Nhưng hắn đã tính sai.
Khoảnh khắc sợ hãi ấy chỉ khiến sự nhẫn nhịn của ta chuyển thành cơn hận thù ngút trời.
Triệu Thuần Kiếm định dùng mạng sống của con ta để uy hiếp, vậy ta sẽ đoạt đi thứ hắn trân trọng nhất – quyền lực, để hắn cô độc mà chết trong cảnh khốn cùng.
Thái y Lương Triệt Thi ngâm miếng vải trong dược dịch rồi đắp lên chỗ khắc chữ, chẳng mấy chốc, những ký tự màu xanh nhạt hiện lên trên cánh tay Thập Ngũ.
ta lạnh lùng nhìn Lương Triệt Thi đã bắt đầu thu dọn hòm thuốc. Nhiệm vụ của hắn hôm nay đã hoàn thành, khi ra khỏi nội điện sẽ có người giữ hắn lại, sống chết ra sao thì không thể biết được.
Nhưng Lương thái y lại không ngu ngốc cứng nhắc như ta tưởng.
“Xin nương nương cứu vi thần, vi thần nguyện phục vụ trước mặt nương nương, sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh.”
Ta nhìn người đàn ông đang phủ phục dưới chân giường, im lặng không nói.
Không khí chợt trở nên căng thẳng.
Ta cũng không rõ, sự quy phục đột ngột này của hắn là thật hay giả.
Thấy ta do dự, hắn lại cúi lạy lần nữa: “Thần hôm nay tham gia vào bí mật của hoàng tộc, dù nương nương từ bi để thần sống sót, chỉ e Hoàng thượng cũng sẽ không yên lòng mà để thần rời khỏi cung.”
Hắn lạy ba lần, lần này là đại lễ năm vóc sát đất: “Thần chỉ có một thân một mình, từ nhỏ đã được sư phụ nuôi nấng dạy dỗ. Sau đó nhờ có tỷ tỷ chăm sóc, thần mới có thể vào cung học tập. Nay sư phụ và tỷ tỷ đã khuất, thần chỉ còn cách giữ lấy tính mạng này để báo đáp ân tình của họ. Xin nương nương cứu thần!”
“Ngươi đứng dậy đi.”
Ta nhìn hắn với ánh mắt nặng nề,
“Từ nay về sau, ngươi sẽ là thái y riêng của bản cung.”
Lời nói của Lương Triệt Thi khiến ta nhớ lại, Hiền Phúc từng nhắc qua một lần về người đệ đệ kết nghĩa này.
Hiền Phúc có tấm lòng nhân hậu, trước khi vào cung thường xuyên đến thiện đường giúp đỡ. Sư phụ của Lương Triệt Thi cũng hay dẫn hắn đến thiện đường khám bệnh, từ đó, Hiền Phúc nhận hắn làm đệ đệ kết nghĩa.
Năm xưa, Lương Triệt Thi y thuật xuất sắc, đã có chút danh tiếng trong kinh thành, nghe nói hắn xin Hiền Phúc giúp đỡ để vào cung, nhằm có cơ hội giao lưu với nhiều thầy thuốc tài giỏi hơn.
“Ngươi lui xuống đi, bản cung sẽ cho tổng quản Cửu Nhược điện tự mình đưa ngươi về.”
Ta gọi Tiểu Thuận Tử, dặn hắn phải đưa Lương thái y về Thái y viện an toàn.
“Ngươi, đừng phụ lòng Hiền Phúc.”
Nhìn Lương Triệt Thi sắp bước ra khỏi nội điện, ta không nhịn được mà thử thăm dò một câu.
Hắn khẽ dừng lại, rồi quay người cúi chào thật sâu, không đứng dậy, mà lùi lại ra khỏi nội điện.
Tiễn Lương Triệt Thi, ta quấn Thập Ngũ lại trong tã lót, không kìm được mà hôn con thật nhiều.
Tiểu Bân Tử không thể đưa Thập Ngũ đi, chắc chắn tên hoàng đế chó chết kia sẽ đích thân đến đây.
Ta ôm Thập Ngũ nằm lại trên giường, có lẽ đây là khoảnh khắc duy nhất trong đời ta được ở bên đứa trẻ này.
“Nương nương, Hoàng thượng từ Tuyên Chính điện đã đến.”
Đàm Kỳ thấy ta đang ôm Thập Ngũ nghỉ ngơi, liền tiến đến nói khẽ.
“Bản cung vừa sinh, nguyên khí đại tổn, đã ngất đi rồi.” Ta không mở mắt, nhàn nhạt ra lệnh.
“Vâng.” Đàm Kỳ nhận lệnh, rồi nhẹ nhàng lui ra.