05

“Nhạc Nghiên, tối nay mẹ có hẹn ăn tối với bạn nên sẽ về muộn, con giúp mẹ trông chừng xem Hàng Ninh có làm xong bài tập không nhé.”

Cuộc gọi của mẹ Chương Lan khiến tôi rơi vào tình huống khó xử.

Chuyện là thế này:

Có lần tôi ở nhà đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tiếng chim hót trong bụi mận gai, mẹ tôi tình cờ phát hiện tôi biết rất nhiều chữ, hoàn toàn không giống trình độ của học sinh lớp bốn.

Sau đó, bà lại ngạc nhiên khi thấy tôi có thể làm bài toán của học sinh lớp năm, lớp sáu, thậm chí trung học cơ sở, suýt chút nữa xem tôi là thần đồng.

Kể từ đó, thỉnh thoảng bà sẽ nhờ tôi kiểm tra bài tập về nhà của Triệu Hàng Ninh.

Haiz, lúc đó tôi phô trương một chút cũng chỉ vì muốn mẹ cho tôi được lên lớp sớm thôi. Các bài học lớp bốn thật sự quá nhàm chán, dù chỉ được học nhảy lên lớp năm, lớp sáu cũng tốt rồi. Nhưng kiểm tra bài tập cho Triệu Hàng Ninh thì… tôi thực sự không hứng thú lắm.

Ăn cơm xong, tôi đành cam chịu lên lầu hai, gõ cửa phòng anh. Triệu Hàng Ninh đang chơi game trên iPad, còn hai tờ đề kiểm tra trên bàn thì chưa viết chữ nào. Năm nay anh học lớp bảy và chúng tôi học cùng một trường.

Tôi hít một hơi, tự nhủ phải dũng cảm lên:

“Anh, anh nên làm bài tập đi.”

Triệu Hàng Ninh ngước mắt từ game lên, nhàn nhạt đáp ba chữ:

“Biến ra ngoài.”

“Là mẹ nhờ em đấy.”

Tôi nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp, nhưng Triệu Hàng Ninh chẳng thèm để ý đến lời tôi, hừ lạnh:

“Muốn viết thì mày tự đi mà viết, dù gì mày cũng biết làm cơ mà.”

Mơ đẹp quá nhỉ.

“Nếu ba mẹ biết chuyện này, chắc chắn người bị mắng là em.”

“Nếu mà còn lắm chuyện, tao sẽ mắng mày ngay bây giờ đấy.”

Tôi phân tích một cách bình tĩnh:

“Vậy anh cứ mắng đi. Dù sao cũng phải bị mắng, anh mắng rồi thì ba mẹ sẽ không mắng nữa.”

Triệu Hàng Ninh nhìn tôi trừng trừng, vẻ mặt không tin nổi, sau đó bật cười vì tức giận:

“Triệu Nhạc Nghiên, có phải mày nghĩ tao không dám nên mới dám nghênh ngang thế phải không?”

Tôi cuống lên:

“Không phải, em nói thật lòng đấy, anh cứ mắng đi, em hứa không giận, cũng không mách ai.”

Thái độ chân thành của tôi khiến Triệu Hàng Ninh bối rối. Anh ta nhìn tôi ngơ ngác, một lúc sau mới kết luận:

“Bị điên hả? Có bệnh thì tránh xa tao ra.”

Anh mới có bệnh ấy, cả nhà anh… Không, là mỗi anh thôi, chẳng liên quan gì tới ba mẹ cả.

Tôi lại giả vờ khuyên nhủ vài câu, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý.

Tôi cố nhẫn nại khuyên anh thêm vài câu, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Dù sao tôi cũng đã khuyên rồi, cậu nhóc này cứng đầu quá, tôi cũng chịu thôi.

Xuống nhà, tôi gọi điện cho mẹ, cố tình than thở rằng Triệu Hàng Ninh chỉ mải chơi game, không làm bài tập và cũng chẳng thèm nghe lời tôi, đầu dây bên kia cúp máy rất nhanh.

Hai phút sau, cửa phòng Hàng Ninh mở ra, giọng anh vọng xuống đầy bực dọc và lạnh lẽo:

“Triệu Nhạc Nghiên đâu?”

Người giúp việc đáp:

“Cô Nghiên vừa mới xuống nhà.”

Tôi vội vàng thay giày, lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa.

06

May mà chuồn nhanh.

Tôi vỗ vỗ lên ngực mình, cảm thấy một nỗi lo lắng còn đọng lại. Triệu Hàng Ninh chắc chắn đang rất tức giận, thôi thì tôi cứ ra ngoài một lúc rồi quay lại sau.

Biệt thự nhà họ Triệu tọa lạc trong khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố, nằm ngay trung tâm và gần khu rừng rộng lớn hàng chục nghìn mét vuông, môi trường rất lý tưởng. Tôi quyết định đi dạo trong khu rừng bên cạnh.

Chưa đi được bao xa, tôi nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi bước nhanh thêm vài bước, trước một biệt thự hiện đại, sang trọng, một cậu bé gần tuổi tôi đang bị người ta đánh đập, vừa khóc vừa ôm đầu.

Người phụ nữ đánh cậu bé khoảng ba mươi tuổi, cầm một cây gậy dài, trông có vẻ xấu, không phải là người tốt.

“Cho mày cãi lại, cho mày cãi lại này, tên nhóc thối, tối nay không được về nhà, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày.”

Tôi đứng ngây ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như có một tiếng sét đánh qua, ngay lập tức tôi nhận ra cậu bé là ai.

Cậu bé này chính là cơn ác mộng của em gái tôi trong kiếp trước, thanh mai trúc mã bệnh tật của em ấy.

Giang Chiếu Dã.

Chắc chắn là người đó.

Câu nói đầy lo lắng của em gái tôi trong viện mồ côi lại vang lên trong đầu:

“Chị, ngoài Triệu Hàng Ninh ra, còn có một người nữa tên là Giang Chiếu Dã, chị phải tránh xa hắn ta.”

“Dù hắn ta có khổ sở, có đáng thương đến đâu, chị cũng đừng thương hại hắn, đừng quen hắn, đừng để lộ lòng trắc ẩn.”

“Nhớ lời em nói, cái gì cũng can thiệp chỉ có hại thôi.”

Rầm.

Tiếng cửa sắt đóng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Người phụ nữ đi vào trong sân, để lại cậu bé đang khóc thảm, mặt đầy nước mắt, đứng một mình ngoài cửa.

Tôi lẩm bẩm theo lời em gái, nhanh chóng bước qua con đường bên cạnh.

Quả thật, cái gì cũng can thiệp chỉ có hại mà thôi.

Kiếp trước,Triệu Hựu Thanh đã vì cảm thấy Giang Chiếu Dã đáng thương mà khi thấy cậu ta bị bảo mẫu đánh đập đã đứng ra ngăn cản, khi hắn bị mẹ kế hành hạ cũng an ủi cậu ta. Dần dần, em ấy trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của Giang Chiếu Dã, là cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời cậu ta.

Nhưng đáng tiếc, tuổi thơ đau khổ cộng với sự thiếu thốn tình cảm đã khiến Giang Chiếu Dã khi trưởng thành dần biến chất.

Vào ngày cậu ta cướp lại tài sản gia đình, Giang Chiếu Dã ép mẹ kế nhảy từ tầng mười tám, đưa cậu em trai cùng cha khác mẹ vào viện tâm thần, thuê người đâm chết người bảo mẫu đã hành hạ cậu suốt bao năm.

Ngay cả cha ruột của cậu ta cũng không được tha.

Giang Chiếu Dã trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng, hung ác. Những ai đã gây thù chuốc oán với cậu ta đều phải trả giá bằng mạng sống.

Khi em gái tôi nhận ra những việc mà cậu ta đã làm, em ấy mới tỉnh ngộ rằng Giang Chiếu Dã không còn là cậu bé hiền lành, đáng yêu ngày xưa nữa, và lập tức cắt đứt mọi liên lạc với cậu ta.

Nhưng Giang Chiếu Dã đâu có đồng ý, cậu ta cầu hôn em gái tôi, mong em ấy sẽ làm vợ. Dĩ nhiên Triệu Hựu Thanh từ chối, sau khi kiên quyết từ chối thì vừa về nhà đã bị Triệu Hàng Ninh vì ghen tuông mà bắt cóc, nhốt lên máy bay, đưa đi giam giữ ở một hòn đảo xa.

Trải qua một năm bị Triệu Hàng Ninh giam giữ ở đảo, em gái tôi cuối cùng đã tìm cách liên lạc được với Giang Chiếu Dã, cầu xin cậu ta đến cứu em ấy.

Cuối cùng, Giang Chiếu Dã đã đến và cứu em gái tôi ra.

Nhưng không ngờ, vận mệnh lại trêu ngươi Triệu Hựu thanh một lần nữa.

Lần này, chính Giang Chiếu Dã lại nhốt em ấy trong cái lồng mà cậu ta tạo ra.

Em gái tôi cuối cùng đã tuyệt vọng, chọn cách nhảy lầu tự kết thúc đời mình.

07

Tôi lang thang bên ngoài một lúc lâu với tâm trạng lo lắng, cho đến khi bầu trời mây đen dày đặc, có vẻ trời sắp đổ mưa lớn. Tôi vội vã chạy về nhà, nhưng khi đi ngang qua căn biệt thự sang trọng đó, tôi thấy cậu bé vẫn ngồi co ro dưới góc tường sân, vừa khóc vừa lau nước mắt. Trên tay, trên chân đầy những vết bầm lớn, khóe miệng còn vương vết máu.

Cô bảo mẫu đó thật tàn nhẫn, dám ra tay ác độc với một đứa trẻ nhỏ như vậy. Không lạ khi sau này bị Giang Chiếu Dã đâm xe xuống vực, đúng là đáng chết.

Thôi kệ, dù thế nào cũng không liên quan đến tôi.

Tôi không nên nhúng tay vào.

Vừa chạy về đến nhà thì trời đổ mưa như trút, như thể bầu trời vừa bị đục thủng. Trận mưa lớn như vậy, chắc gia đình đó không thể nào vẫn để Giang Chiếu Dã một mình ngoài trời chứ, người bình thường không ai làm như vậy.

Bất chợt, tôi nghĩ đến việc đứng ở tầng bốn có thể nhìn qua bên đó. Thế là tôi nhanh chóng leo lên lầu.

Nhìn qua cửa sổ, xuyên qua màn mưa dày đặc, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn co ro dưới góc tường, hai tay ôm đầu, không động đậy gì.

Một ngọn lửa giận dữ vô cớ trỗi dậy trong tôi.

Cả gia đình này đúng là không phải người. Nếu ai ở trong hoàn cảnh của Giang Chiếu Dã, lớn lên cũng sẽ bị bẻ cong thành kẻ có tâm lý vặn vẹo mà thôi.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi vội vàng chạy xuống lầu, mặc áo mưa, lấy thêm hai cây dù, rồi chạy ra ngoài. Giang Chiếu Dã mười tuổi đang run rẩy dưới góc tường như một chú chó lạc nhà không nơi nương tựa. Cũng là một cậu thiếu gia nhà giàu, vậy mà sống khổ sở đến mức này.

Nhận thấy có người đến gần, cậu ta ngẩng đầu lên, ngây người nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều trong đầu, rồi cuối cùng cũng mở miệng:

“Muốn sang nhà tôi trú mưa không?”

Scroll Up