Chương 1 KIẾP NÀY TÔI VÀ EM GÁI HOÁN ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU
Kiếp trước, tôi và em gái được nhận nuôi bởi hai gia đình danh giá nhất.
Tôi là con nuôi của nhà hào môn, còn em được gia tộc tài phiệt đón về.
Nhưng rồi, khi cô con gái ruột thất lạc của nhà hào môn được tìm thấy, cuộc sống của tôi bắt đầu lao đao. Địa vị bị giáng xuống, tôi không ngừng bị cô ấy hãm hại, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà trong nhục nhã.
Em gái tôi cũng không khá hơn, bị anh trai nhà tài phiệt và người bạn thơ ấu với tâm lý bệnh hoạn lần lượt giam cầm, hành hạ. Không chịu nổi, em đã chọn cách nhảy lầu tự vẫn.
Khi tái sinh ở kiếp này, ánh mắt em gái sáng rực đầy kiên định:
“Dù có phải đấu đá với con gái ruột kia hằng ngày, tôi cũng quyết không bước vào nhà họ Triệu nữa.”
Tôi hân hoan đáp lại:
“Chỉ là yêu một kẻ bệnh hoạn thôi mà, chỉ có hai người, chuyện đó tôi chịu được!”
01
Khi thấy tin em gái nhảy lầu qua đời trên TV, tôi bàng hoàng, thất thần bước qua đường và không may bị một chiếc xe tải lao nhanh đâm trúng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã trở về thời điểm mười tuổi, vào đúng ngày được nhận nuôi. Nhìn cô bé nhỏ nhắn, mềm mại với đôi má phấn hồng đáng yêu, tôi xúc động lao tới ôm chặt lấy em.
“Thanh Thanh, em còn sống… thật là tuyệt vời!”
Triệu Hựu Thanh đẩy tôi ra, mắt mở to ngạc nhiên:
“Chị, chị cũng trọng sinh rồi sao?”
Chưa kịp phản ứng, giọng của viện trưởng Vương đã vang lên từ phía trước:
“Các con chú ý, hôm nay có vài vị khách quan trọng sẽ đến, có thể họ sẽ trở thành ba mẹ của một số con ở đây. Vậy nên, tất cả phải rửa tay thật sạch, quần áo gọn gàng và biết lễ phép, nghe rõ chưa?”
Tôi và em gái nhìn nhau, lập tức hiểu ra một sự thật: cả hai chúng tôi đều đã sống lại rồi.
02
Nửa tiếng sau.
Em gái tôi ánh mắt kiên định:
“Thà mỗi ngày đấu đá với cô con gái ruột kia, em cũng nhất định sẽ không quay về nhà họ Triệu.”
Tôi hứng khởi:
“Chỉ là yêu một ông anh trai bệnh hoạn thôi mà, chỉ có hai người, chuyện đó chị chịu được.”
Sau đó, mọi chuyện diễn ra như kiếp trước: tôi và em gái cùng được vợ chồng nhà hào môn và vợ chồng gia đình tài phiệt chú ý. Dù sao thì cả hai chúng tôi đều thừa hưởng nhan sắc của cha mẹ, nổi bật giữa đám trẻ con nhợt nhạt xung quanh.
Nhận được ám hiệu của tôi, em gái không do dự bước đến chỗ vợ chồng nhà hào môn:
“Chú ơi, cô ơi, hai người có thể làm ba mẹ của cháu được không?”
Mẹ nuôi cũ của tôi – Chu Hiểu Vi, dịu dàng vuốt nhẹ trán Triệu Hựu Thanh, mỉm cười ân cần:
“Cảm ơn con đã chọn chúng ta. Từ hôm nay, chúng ta chính là ba mẹ của con.”
Tôi bước đến trước cặp vợ chồng tài phiệt, bắt đầu màn giới thiệu của mình. Phu nhân nhà tài phiệt mỉm cười hiền hòa, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, rồi đặt lên má tôi một nụ hôn:
“Con là Nhạc Nghiên đúng không? Chào mừng con trở thành thành viên mới của gia đình chúng ta.”
03
Bố nuôi của tôi – Triệu Thành Vũ, là một người đàn ông trung niên rất nho nhã. Mẹ nuôi tên là Chương Lan, vô cùng đẹp và thanh lịch. Thu xếp hành lý xong, tôi bước lên chiếc Maybach.
Rất nhanh, tôi đã gặp một trong những cơn ác mộng của em gái ở kiếp trước: Triệu Hàng Ninh.
Anh là con trai duy nhất của Triệu Thành Vũ, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Triệu Thị.
Mẹ nuôi nhẹ nhàng nắm tay tôi, âu yếm nói:
“Nghiên Nghiên, mẹ giới thiệu với con, đây là anh trai của con – Triệu Hàng Ninh. Hàng Ninh, đây là em gái con – Triệu Nhạc Nghiên. Từ giờ con phải bảo vệ và yêu thương em nhé.”
Triệu Hàng Ninh hơn tôi ba tuổi, cao hơn tôi khá nhiều. Khuôn mặt anh nổi bật với đường nét sắc sảo, làn da trắng như sứ và đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đúng chuẩn một cậu thiếu gia quý tộc.
Lúc này, anh ta đang nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt đầy khinh miệt và bật ra một tiếng cười nhạt:
“Đồ nhà quê nào vậy, tôi không nhận cô là em gái đâu.”
Ngay lập tức, tôi nhận ra là người này.
Em gái từng kể, ở kiếp trước khi mới về nhà họ Triệu, Triệu Hàng Ninh rất ghét em ấy, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Em gái vì muốn được gia đình này chấp nhận và tránh bị trả về cô nhi viện đã không ngừng nịnh nọt, giúp anh ta làm bài tập, theo anh ta như cái bóng, bị mắng cũng không dám cãi. Thậm chí, mọi rắc rối do anh ta gây ra, em ấy đều đứng ra gánh vác.
Dần dần, thái độ của Triệu Hàng Ninh đối với em thay đổi. Rồi từ một thời điểm nào đó, ánh mắt anh ta nhìn Triệu Hựu Thanh dần trở nên khác thường. Chỉ cần có chàng trai nào trò chuyện cùng em gái tôi, Hàng Ninh liền đánh cho người đó chảy máu mũi. Nếu ai lỡ chạm vào tay em ấy, dù chỉ là vô tình, anh ta cũng sẵn sàng bẻ gãy ngón tay người đó.
Lúc này, Triệu Hựu Thanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tìm mọi cách tránh xa anh, nhưng đã quá muộn.
Triệu Hàng Ninh lấy danh nghĩa anh trai để kiểm soát em gái tôi, cho người giám sát 24/7, em ấy đi đâu cũng phải được anh ta cho phép. Triệu Hựu Thanh vài lần cố tìm cách bỏ trốn, nhưng chẳng bao lâu lại bị bắt về.
Sau đó, Triệu Hàng Ninh bắt đầu giam cầm em ấy.
Lần lâu nhất, anh ta đã đưa Triệu Hựu Thanh tới hòn đảo biệt lập mà anh ta chuẩn bị sẵn, để cả hai sống ở đó suốt một năm trời. Em gái tôi đã nhiều lần tuyệt vọng đến mức tìm cách tự sát, nhưng đều bị Triệu Hàng Ninh cùng đội ngũ giám sát ngăn cản và cứu lại.
Và hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã gặp được vị thiếu gia điên cuồng và bệnh hoạn ấy.
“Chào anh.” – Tôi nói với giọng ồm ồm.
Triệu Hàng Ninh không giấu được vẻ chán ghét, như thể tôi là một thứ rác độc hại nào đó.
“Đừng gọi tôi, còn nữa, tránh xa tôi ra.”
Tôi nghe lời, lùi lại hai bước.
“Vậy đủ xa chưa, anh trai?”
Triệu Hàng Ninh: …
Mẹ nuôi búng nhẹ vào đầu anh:
“Thằng nhóc này, có phải ngứa da rồi đúng không?”
04
Thế là tôi đã chính thức trở thành một thành viên của nhà họ Triệu. Phải nói rằng, so với kiếp trước, cuộc sống ở nhà họ Triệu lần này vui vẻ hơn rất nhiều.
Kiếp trước, cha mẹ nuôi cũng đối xử tốt với tôi, nhưng luôn có một cảm giác xa cách không nói thành lời. Mỗi khi họ vui vẻ trò chuyện với tôi, giữa chừng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tôi biết, đó là khi họ nhớ đến cô con gái ruột đã bị thất lạc.
Ở nhà họ Lục có nhiều điều cấm kỵ: không được đến gần một căn phòng trên tầng hai, không được mặc quần áo màu hồng, không được xem phim hoạt hình. Lâu dần, tôi trở nên thận trọng, thậm chí như đang đi trên băng mỏng.
Nhưng ở nhà họ Triệu, mọi lo lắng ấy hoàn toàn biến mất.
Chương Lan yêu thương tôi thật lòng. Bà luôn ao ước có một bé gái, nhưng trong lần sinh Triệu Hàng Ninh, bà bị băng huyết đến suýt thì mất mạng. Vì lý do sức khỏe, bà không dám sinh thêm và đã quyết định nhận con nuôi.
Bà mua cho tôi những chiếc váy đẹp nhất, đích thân dạy tôi chơi đàn piano và violin. Vì biết tôi thích màu hồng, bà đã xây riêng một lâu đài màu hồng khổng lồ ở sân sau cho tôi.
Ở nhà họ Triệu, tôi thoải mái cười đùa, tự do làm nũng trước bố mẹ. Cuộc sống không thể nào hạnh phúc hơn.
Về phần Triệu Hàng Ninh, quan hệ giữa chúng tôi rất đơn giản – anh hoàn toàn phớt lờ tôi. Trước khi rời khỏi cô nhi viện, em gái tôi đã dặn dò, khuyên tôi nhất định phải rút kinh nghiệm từ kiếp trước của em ấy, phải luôn giữ khoảng cách tuyệt đối với Triệu Hàng Ninh.
Trên mạng, ai cũng thích đọc tiểu thuyết về những nam chính có tính cách điên cuồng, nhưng khi điều đó xảy ra với mình thì đúng là kinh khủng. Tôi nghĩ kỹ lại, thấy lời em gái rất đúng. Câu nói “Chỉ là yêu một kẻ điên cuồng thôi mà, chỉ có hai người, tôi chịu được” thực ra cũng chỉ là lời nói nhất thời.
Một phần vì không muốn em gái lặp lại số phận kiếp trước, một phần vì chính tôi cũng không muốn quay lại nhà họ Lục.
Kiếp này khó khăn lắm mới được sống lại, lần này tôi nhất định không thể để mọi thứ đi vào vết xe đổ. Vì vậy, tôi quyết định nghe lời em gái, giữ khoảng cách tuyệt đối với Triệu Hàng Ninh.