Cha mẹ muốn tôi từ bỏ cơ hội vào đại học 985 để chu cấp cho em gái học đại học.

Sau khi bố tôi quyết định nghỉ hưu sớm, ông bà bàn với nhau, bắt tôi và em gái phải lựa chọn: một trong hai phải nghỉ học để kiếm tiền nuôi gia đình.

Kiếp trước, em gái tôi khóc lóc nài nỉ. Vì mềm lòng, tôi từ bỏ cơ hội vào đại học 985 và thay bố vào làm trong nhà máy hóa chất.

Suốt bốn năm, tôi phải thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật để lo cho em gái học đại học.

Nhưng cuối cùng, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư.

Đáng buồn hơn, gia đình tôi chẳng chút do dự, chuyển sạch tiền trong tài khoản của tôi và để tôi lại một mình trong bệnh viện.

Không có tiền điều trị, bệnh của tôi ngày càng nặng hơn, và tôi qua đời trong đau đớn, mang theo oán hận.

Nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm bố nói sẽ nghỉ hưu sớm.

Lần này, tôi không còn quan tâm đến những giọt nước mắt của em gái. Tôi nói thẳng:

“Con đã nhận được học bổng toàn phần, không cần gia đình bỏ một xu, thậm chí còn có thể phụ giúp tiền sinh hoạt. Em gái, em thay bố đi làm đi, dù sao thành tích của em cũng chỉ đủ vào mấy trường đại học kém, vừa tốn tiền vừa không có tương lai.”

1

Bốn năm sau khi thay bố làm ở nhà máy, cả nhà tôi chẳng còn coi tôi là con người nữa.

Tết Đoan Ngọ, tôi xách hai con gà về nhà. Vừa bước vào, tôi thấy dì ruột đang cầm vài lọ vitamin từ phòng tôi đi ra và nhét thẳng vào túi xách của mình.

Tôi yêu cầu dì trả lại. Làm trong nhà máy hóa chất lâu ngày khiến hệ miễn dịch của tôi suy giảm nghiêm trọng, tôi không thể thiếu những loại thuốc bổ này.

Nhưng mẹ tôi nhíu mày kéo tôi lại, nói:

“Sao con có thể làm vậy? Nhà dì con đang khó khăn, lấy vài lọ thuốc của con thì đã sao? Con còn trẻ, không cần phải uống mấy thứ này.”

Nói xong, mẹ đẩy tôi vào bếp.

Trong phòng khách, mọi người vui vẻ trò chuyện. Không ai để ý đến tôi ho sù sụ không ngừng.

Trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa vong ơn bội nghĩa.

Tôi bận rộn hơn một tiếng để chuẩn bị bữa cơm. Khi mâm cơm vừa dọn lên, em gái tôi, Lâm Duệ Viên, cũng về đến nhà, đúng giờ ăn tối.

Vừa bước vào, nó đã thân mật ngồi xuống cạnh tôi, nâng ly nói:

“Ly này, em kính chị, người con gái được cưng chiều nhất nhà. Chị sướng thật đấy, không cần khổ sở học bốn năm đại học, cũng chẳng phải ra ngoài tìm việc, cúi đầu xin xỏ từng đồng bạc. Bố đã lo sẵn đường đi nước bước cho chị rồi…”

Câu nói vừa dứt, dì ruột đã cười nịnh:

“Viên Viên à, đừng ghen tỵ nữa, con là sinh viên đại học, là người có học, sau này nhất định sẽ thành đạt.”

Em gái hờ hững rút ra vài tờ thư mời nhận việc, lắc lắc trước mặt mọi người:

“Cũng may em giỏi, các công ty lớn đều muốn tuyển em.

“Đến nỗi em chẳng biết chọn cái nào.

“Nhưng nếu được chọn, em thà thay bố làm việc, vừa nhàn nhã, lại gần nhà, có thể ở cạnh chăm sóc bố mẹ.

“Em thực sự không muốn xa bố mẹ để đi làm ở tỉnh khác.”

“Nào ngờ, em không có số hưởng như vậy.”

Nói xong, nó gặm một miếng đùi gà, rồi nhổ xương xuống sàn nhà tôi vừa lau sáng nay.

“Với đồng lương của chị, chị tiêu xài phung phí như thế, làm sao để bố mẹ được sung sướng?”

Câu nói vừa dứt, dì và dượng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Tôi nhìn bố mẹ, mong họ nói một lời công bằng.

Bốn năm trước, bố tôi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Chỉ vì đồng nghiệp của ông, chú Vương, bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy, bác sĩ nghi ngờ do tiếp xúc lâu ngày với hóa chất trong nhà máy, bố liền nằng nặc đòi nghỉ hưu sớm.

Lãnh đạo không chịu phê duyệt, còn dọa rằng nếu nghỉ sớm thì lương hưu chỉ nhận được một nửa.

Thế là bố quay sang yêu cầu tôi thay ông vào làm, như vậy nhà tôi vẫn có thể nhận được hai khoản lương.

Năm đó, tôi vừa đỗ vào trường đại học trọng điểm mà mình hằng ao ước.

Mẹ tôi vốn chỉ làm nội trợ, không có thu nhập.

Gia đình tôi bỗng chốc phải lo cho hai đứa con cùng đi học đại học.

“Mẹ cũng không muốn làm khó con đâu, nhưng bố con lớn tuổi rồi, lỡ như sau này thật sự mắc bệnh, nhà mình lấy đâu ra tiền chữa trị?

“Con còn trẻ, sức khỏe tốt, làm vài năm rồi sau này đợi em gái tốt nghiệp, tìm được việc làm, con quay lại học tiếp được không?

“Coi như mẹ xin con đấy!”

Thấy tôi do dự, em gái liền ôm lấy mẹ tôi, khóc nức nở:

“Chị ơi, làm người thì đừng ích kỷ quá!

“Bố mẹ nuôi chị bao nhiêu năm nay, chuyện gì tốt cũng ưu tiên cho chị trước.

“Còn em, làm em gái, chỉ có thể nhận lại những gì chị không cần nữa thôi.

“Bố mẹ đối xử với chị tốt như vậy, chị không thể vì nhà này mà hy sinh một lần sao?”

Giọng em gái càng lúc càng lớn, khiến cả khu dân cư đều thò đầu ra xem náo nhiệt.

Giờ đã bốn năm trôi qua, em gái tôi không những tiêu hết sạch tiền tiết kiệm của nhà, mà ngay cả chuyện để tôi tiếp tục đi học cũng không ai nhắc đến nữa.

Không chỉ vậy, trong bữa cơm cũng chẳng ai bênh vực tôi.

Ngược lại, mẹ tôi ném mạnh đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng:

“Lâm Duệ Đình!

“Cô đi làm bao nhiêu lương cũng không chịu đưa về nhà!

“Mua chút đồ ăn về nấu cơm thì mua hẳn hai con gà? Chưa từng ăn thịt à?

“Đã lớn như vậy rồi, còn ngồi nhà ăn bám nữa à?”

2

Tôi ngơ ngác nhìn hai tô thịt trên bàn.

Một miếng tôi cũng chưa kịp ăn, vậy mà đã sạch sành sanh.

Bát của dì và bố tôi thì chất đầy như hai ngọn núi nhỏ.

“Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa.

“Chị cũng đến tuổi phải lo cho bản thân mình rồi.

“Không chải chuốt một chút thì làm sao gả đi được?

“Con thấy chị mua cả đống mỹ phẩm cao cấp trên bàn, đắt tiền lắm.

“Không giống con, không nỡ tiêu tiền của nhà, đến mặt bị dị ứng lâu như vậy mà cũng chẳng dám đi viện khám.”

Nói xong, em gái lấy trong túi ra vài hộp quà, chia cho mỗi người một phần.

Đến lượt tôi, nó có vẻ hơi ngại, nói nhỏ:

“Mấy thứ này là em làm thêm cuối tuần, mua tặng mọi người.

“Chị có việc làm rồi, không thiếu chút quà của em đâu.

“Chị sẽ không so đo với em chứ?”

Mẹ tôi cầm tay em gái, vẻ mặt hài lòng:

“Đúng là con gái mẹ, vừa hiếu thảo vừa hiểu chuyện, không như cái chị mày!”

Nói xong, bà ta đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng:

“Cho nó bao nhiêu tiền mua đồ ăn, mà dám tiêu hoang thế này! Không chừng nó còn giấu bớt tiền lại cho mình!”

Tôi đưa hóa đơn thanh toán cho mẹ xem:

“Cái tiền mẹ đưa, nửa con gà còn chẳng mua nổi. Mua mấy thứ này, con còn phải bỏ thêm tiền túi.”

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng:

“Bỏ thêm chút thì sao? Việc làm của cô chẳng phải nhờ bố cô tìm cho sao? Đòi thẻ lương bao nhiêu lần cũng không đưa, ăn ở nhà, dùng của nhà, tiêu tí tiền mà cũng kêu ca!”

Từ khi vào nhà máy làm việc, tôi đã không được như bố.

Lương tôi thấp vì chuyên ngành không phù hợp, lại phải gánh học phí, sinh hoạt phí cho em gái, thỉnh thoảng còn phải góp thêm tiền cho gia đình.

Bốn năm nay, tôi chưa từng mua một bộ quần áo mới.

Đám mỹ phẩm trên bàn mà em nói, là quà tặng trúng thưởng khi xem livestream.
Lương hưu của bố, ông ta cũng không đưa cho tôi quản lý.

Hỏi đến thì chỉ nói nhà tăng thêm người, chi tiêu quá lớn, chẳng còn lại bao nhiêu.

Để tăng thu nhập, tôi nhận làm thêm giờ, chỉ để kiếm thêm mấy đồng phụ cấp.

Vì sợ em gái bị bạn bè trong trường coi thường, mỗi lần nó chìa tay xin tiền, tôi có bao nhiêu đều đưa hết.

Muốn bố mẹ ăn ngon hơn, tôi chỉ có thể chắt bóp từng đồng từ khẩu phần của mình.

Công việc vốn đã rất vất vả, tan làm về đến nhà không có nổi một bữa ăn nóng, còn phải tranh thủ thời gian giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tôi hầu hạ cả gia đình ba người suốt bốn năm trời!

Bố mẹ tôi sống khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, em gái thì học hành thành đạt.

Còn tôi vì thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức, thường xuyên ngất xỉu, chảy máu cam, nhưng bố mẹ chưa bao giờ hỏi han tôi một câu.

Đến cuối cùng, họ còn trách mắng tôi ăn bám, nói tôi bất hiếu.

Tôi tức đến mức cả người run rẩy.

“Bố mẹ, tay nào cũng là máu thịt cả! Ngày trước là bố mẹ cầu xin con từ bỏ việc học, đi làm để lo cho gia đình, chu cấp cho em gái học hành.

“Giờ thì hay rồi, em gái tốt nghiệp, đi làm, còn bố mẹ được con hầu hạ thoải mái mấy năm trời, lại quay ra đổ lỗi cho con?”

Mẹ tôi bị tôi nói đến mức đổi sắc mặt.

Bà ta giận dữ hét lên:

“Mày định làm phản đấy à? Tao nói mày hai câu mà mày cãi lại thế hả?”

Em gái tôi dang tay che chắn trước mặt mẹ, nói:

“Chị, chị quá đáng lắm rồi!

“Mấy năm nay, chị ăn uống ở nhà bố mẹ, vừa tốt nghiệp đã có việc làm, còn được ở gần bố mẹ để họ chăm sóc.

“Nhiều người còn ghen tị với chị không kịp, chị còn mặt mũi nào mà nói với mẹ như vậy?”

Dì tôi cũng lên tiếng phụ họa:

“Đúng đấy, Duệ Đình, sao cháu càng ngày càng không có lương tâm thế?

“Bố mẹ cháu đã vất vả lắm mới xin cho cháu vào được nhà máy, còn giúp cháu mai mối với con trai của giám đốc nhà máy.

“Người ta điều kiện thế nào, cháu còn không ưng.

“Với điều kiện của cháu, làm gì tìm được mối tốt như thế nữa?”

Dượng tôi vừa lau dầu trên miệng, vừa gật đầu nói:

“Phải đấy, Duệ Đình.

Scroll Up