Cha mẹ muốn tôi từ bỏ cơ hội vào đại học 985 để chu cấp cho em gái học đại học.
Sau khi bố tôi quyết định nghỉ hưu sớm, ông bà bàn với nhau, bắt tôi và em gái phải lựa chọn: một trong hai phải nghỉ học để kiếm tiền nuôi gia đình.
Kiếp trước, em gái tôi khóc lóc nài nỉ. Vì mềm lòng, tôi từ bỏ cơ hội vào đại học 985 và thay bố vào làm trong nhà máy hóa chất.
Suốt bốn năm, tôi phải thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật để lo cho em gái học đại học.
Nhưng cuối cùng, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư.
Đáng buồn hơn, gia đình tôi chẳng chút do dự, chuyển sạch tiền trong tài khoản của tôi và để tôi lại một mình trong bệnh viện.
Không có tiền điều trị, bệnh của tôi ngày càng nặng hơn, và tôi qua đời trong đau đớn, mang theo oán hận.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm bố nói sẽ nghỉ hưu sớm.
Lần này, tôi không còn quan tâm đến những giọt nước mắt của em gái. Tôi nói thẳng:
“Con đã nhận được học bổng toàn phần, không cần gia đình bỏ một xu, thậm chí còn có thể phụ giúp tiền sinh hoạt. Em gái, em thay bố đi làm đi, dù sao thành tích của em cũng chỉ đủ vào mấy trường đại học kém, vừa tốn tiền vừa không có tương lai.”