Anh ta im lặng rất lâu.
“Thanh Vãn, anh sẽ đưa chúng về. Nhưng không về nhà mình. Anh có một căn hộ để trống gần công ty, cho chúng ở tạm đó. Học phí anh sẽ tiếp tục đóng, nhưng không làm thủ tục nhận nuôi nữa.”
Tôi không lên tiếng.
“Những lời Thính Tuyết nói hôm qua… nó nói đúng. Năm đó đúng là anh chột dạ, đưa chúng về là để lương tâm mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Giọng anh ta trong điện thoại nghe rất xa xăm.
“Chuyện giấy chứng nhận tai nạn, anh không nên giấu em. Việc Thẩm Kiến Quốc say rượu lái xe, ngay từ ngày đầu tiên anh đã biết.”
“Vậy tại sao anh lại bịa ra câu chuyện đó.”
“Bởi vì nếu anh ấy chết vì say rượu lái xe, anh sẽ không có lý do gì để đưa con của anh ấy về. Ai lại vì hậu duệ của một con sâu rượu mà đánh cược cả gia đình mình?”
“Cho nên anh cần một anh hùng.”
“Anh cần anh ấy là anh hùng. Nếu không anh không qua nổi cửa ải lương tâm mình.”
Tiếng loa phát thanh của nhà ga vang lên trong điện thoại.
“Thanh Vãn, thỏa thuận ly hôn anh đã xem rồi.”
“Ừ.”
“Em nói đúng, Niệm An trong cái nhà này bị xếp ở vị trí cuối cùng. Không phải vì Thính Tuyết đến mới thành ra như vậy. Từ ngày Niệm An được chẩn đoán mắc bệnh, anh đã không biết đối mặt với con bé như thế nào.”
“Không phải anh không biết đối mặt với con bé, mà là anh sợ. Anh sợ con gái anh có bệnh, anh cảm thấy mất mặt.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Anh sẽ ký.”
Giọng anh ta khô khốc nứt nẻ.
“Quyền nuôi con giao cho em. Niệm An theo em thì tốt hơn theo anh.”
Câu nói này giống hệt những lời anh ta nói ở kiếp trước.
Nhưng ý nghĩa của kiếp này hoàn toàn khác biệt.
“Lục Thừa Uyên.”
“Ừ.”
“Thuốc của Niệm An không được dừng một viên nào. Các buổi tư vấn tâm lý của con bé không được dừng một buổi nào. Đây là việc duy nhất anh phải làm với tư cách là một người bố.”
“Anh biết.”
“Sau này anh có thể đến thăm con. Nhưng anh phải học cách nói chuyện với con trước đã.”
Nhịp thở của anh ta nặng nề hơn.
“Được.”
Tôi cúp máy.
Niệm An ngồi ăn trưa trước bàn ăn, đũa khẽ gõ vào vành bát.
“Mẹ ơi, bố khóc ạ?”
“Không.”
“Giọng bố nghe như đang khóc.”
Con bé cúi xuống và một miếng cơm.
“Mẹ ơi, cô giáo dạy Toán ở trường mới tốt lắm.”
“Vậy sao.”
“Cô ấy nói con học hàm số khá tốt.”
Tôi ngồi xuống đối diện con.
Ánh mắt con bé đã sáng hơn một chút so với một tháng trước. Chỉ một chút thôi, nhưng tôi đã nhìn thấy.
Ba giờ chiều, điện thoại nhận được một tin nhắn.
Của luật sư Phương: Cô Tô, luật sư của anh Lục đã liên lạc với tôi, anh ấy đồng ý toàn bộ điều khoản trong thỏa thuận.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên tờ đề Toán Niệm An làm dở.
Bài hàm số đã được giải xong, đáp án hoàn toàn chính xác.
Buổi tối sau khi Niệm An đi ngủ, tôi ngồi ngoài phòng khách.
Trên bàn trà đặt chìa khóa chiếc Porsche. Lục Thừa Uyên đã đặt lại đó từ bao giờ tôi cũng không biết.
Bên cạnh chìa khóa là tờ giấy Thẩm Thính Tuyết để lại.
Tôi cầm tờ giấy lên lật mặt sau, trên đó còn vài dòng chữ nhỏ, viết nguệch ngoạc hơn nhiều so với những nét chữ ngay ngắn ở mặt trước.
Dì à, cháu không biết từ lúc nào dì bắt đầu không tin cháu. Từ ngày đầu tiên ánh mắt dì nhìn cháu đã khác thường. Nhưng đời này cháu sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Dì có thể yên tâm rồi.
Tôi gấp tờ giấy lại, đặt lại xuống bàn trà.
Ánh đèn thành phố bên ngoài cửa sổ lúc tỏ lúc mờ trong màn đêm.
Điện thoại rung lên.
Niệm An gửi tới một tin nhắn Wechat.
“Mẹ ơi, ngày mai mẹ đưa con đi học được không?”
Tôi trả lời lại một chữ.
“Được.”