“Lục Thừa Uyên, em không cần vừa lòng. Điều em cần là gia đình này không còn xoay quanh một lời nói dối nữa.”
Tôi chỉ vào thỏa thuận ly hôn.
“Ký hay không, anh có ba ngày.”
10
Sáng hôm sau, Thẩm Thính Tuyết không còn ở đó nữa.
Thẩm Thính Bạch cũng không còn.
Chăn nệm trong phòng khách gấp gọn gàng, đồ đạc trong tủ quần áo dọn sạch không còn gì. Trên bàn học để lại một tờ giấy.
Chữ viết của Thẩm Thính Tuyết, rất ngay ngắn.
Chú Lục, dì, mấy ngày qua đã làm phiền rồi. Cháu và em trai đi đây, sau này sẽ không làm phiền cô chú nữa.
Dưới tờ giấy đè lên hai chiếc thẻ học sinh của trường Quốc tế Thái Bá, một của Thính Tuyết, một của Thính Bạch.
Sáu giờ sáng khi Lục Thừa Uyên phát hiện ra người biến mất, anh ta đi chân không chạy xuống lầu. Anh ta gọi điện thoại cho Thẩm Thính Tuyết, tắt máy. Gọi cho Thẩm Thính Bạch, cũng tắt máy.
“Thanh Vãn, chúng đi rồi.”
Anh ta đứng giữa phòng khách, tóc tai rối bù, biểu cảm trên mặt là sự hoảng hốt mà tôi chưa từng thấy.
“Hai đứa nó đi từ nửa đêm, chẳng mang theo thứ gì. Trời còn chưa sáng.”
Tôi ngồi trên sofa, tay bưng thuốc và cốc nước ấm đã chuẩn bị cho Niệm An.
“Anh định đi tìm?”
“Em nói xem? Một đứa mười lăm một đứa mười tuổi, nửa đêm chạy ra ngoài, em nói xem anh có phải đi tìm không?”
Anh ta vớ lấy chìa khóa xe định lao ra cửa.
“Lục Thừa Uyên.”
Anh ta dừng bước ở hiên nhà.
“Anh ra ngoài tìm, tìm thấy rồi, thì sao nữa? Tiếp tục mang về, tiếp tục cái câu chuyện ân nhân đó à? Hôm qua nó đích thân nói rồi, anh lừa nó suốt tám năm.”
Lưng anh ta căng lên.
“Vậy cũng không thể để hai đứa nó xảy ra chuyện ở ngoài được.”
Anh ta ra khỏi cửa.
Tôi ngồi trên sofa, đặt thuốc lên bàn trà.
Niệm An từ trên lầu đi xuống.
“Mẹ ơi, họ đi rồi ạ?”
“Đi rồi.”
Con bé ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm lấy viên thuốc uống cùng nước ấm.
“Mẹ ơi, hôm qua mẹ cãi nhau chuyện gì với bố thế? Con nghe tiếng chị Thính Tuyết khóc.”
“Chuyện của người lớn con không cần bận tâm.”
Con bé dựa vào ghế sofa, nhìn trần nhà.
“Mẹ ơi, thực ra chị Thính Tuyết không phải người xấu.”
Tôi quay sang nhìn con.
“Chị ấy chỉ quá sợ hãi thôi.” Giọng Niệm An rất nhẹ. “Bố chị ấy mất rồi, chị ấy dẫn theo em trai, chẳng quen biết ai, sống trong nhà một người xa lạ. Tất cả những việc chị ấy làm đều là vì sợ hãi. Sợ bị đuổi đi, sợ không ai thèm cần.”
Tôi nhìn con bé.
Mười bốn tuổi. Đang uống thuốc chống trầm cảm. Bị ngó lơ suốt một tháng. Nhưng những lời con thốt ra lại tỉnh táo hơn bất kỳ người lớn nào trong căn nhà này.
“Cách chị ấy sợ hãi đã làm tổn thương con.”
“Con biết.” Niệm An cúi đầu. “Nhưng mẹ và bố ly hôn, không phải vì chị ấy.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Vấn đề giữa mẹ và bố, đã có từ trước khi chị ấy đến rồi.” Niệm An đặt cốc nước xuống bàn trà. “Bố chẳng bao giờ nhìn con, chẳng bao giờ quan tâm đến con. Trước khi chị ấy đến đã là như vậy.”
Phòng khách tĩnh lặng rất lâu.
“Mẹ ơi, có phải mẹ đã quyết định rồi không?”
“Con nghĩ sao?”
Con bé suy nghĩ một lát.
“Nếu ly hôn, con đi theo mẹ.”
“Nhất định phải theo mẹ.”
Con bé gật đầu một cái. Sau đó con bé làm một việc mà tôi không hề nghĩ tới. Con bé xích lại gần, gác đầu lên vai tôi.
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ.”
Mũi tôi cay xè.
Kiếp trước con bé chưa từng nói câu này. Kiếp trước tin nhắn cuối cùng con bé gửi cho tôi là mẹ ơi con không muốn làm phiền mẹ nữa.
Kiếp này con bé nói là cảm ơn mẹ.
Lục Thừa Uyên tìm kiếm suốt một buổi sáng.
Buổi trưa anh ta gọi điện về, giọng đã khản đặc.
“Tìm thấy rồi. Ở nhà ga, mua hai vé đi Quý Châu, nhưng tàu vẫn chưa chạy.”
“Nó định về quê?”
“Nó nói không quay lại nữa. Nói không cần sự ban phát của bất cứ ai.”
Tôi nghe những âm thanh ồn ào hỗn tạp của nhà ga từ đầu dây bên kia.
“Anh định tính sao?”