15
“Gần đây Cố Hoài Mân có liên lạc với em không?”
“Không.”
Cũng đúng, tính cách của cậu ấy là thế.
Khi thấy tôi và Lục Tinh Nhiên ở cạnh nhau, ngoài bất ngờ, cậu ấy chắc chắn sẽ không vội vàng tìm hiểu lý do.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt của mọi người tập trung vào một chỗ.
Một người đàn ông trung niên mặc áo dài kiểu Trung Sơn bước đến.
Gương mặt gầy gò, nghiêm nghị, thoáng có vài nét giống Lục Tinh Nhiên.
Có lẽ, đây chính là thầy Lục Trạm.
Lục Trạm bước vào giữa đám đông, hít sâu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng:
“Hôm nay, tôi rất vinh hạnh khi có nhiều bạn bè đến tham dự buổi triển lãm tranh của tôi.”
“Buổi triển lãm này không chỉ để trưng bày những tác phẩm mà tôi đã sáng tác trong những năm qua, mà còn nhằm khơi dậy tình yêu và sự tôn trọng đối với nghệ thuật trong thế hệ trẻ.”
Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.
Tôi liếc nhìn về phía Trần Niệm, rồi nhẹ nhàng kéo tay Lục Tinh Nhiên, lặng lẽ tiến lên đứng trước họ.
“Thư Thư! Thì ra con cũng ở đây sao?”
Mẹ tôi là người đầu tiên phát hiện, không giấu được sự ngạc nhiên.
“Sáng nay con nói đi gặp bạn, mẹ còn nghĩ là ai cơ chứ!”
Nói rồi, ánh mắt mẹ lướt qua Lục Tinh Nhiên, không giấu nổi niềm vui.
“Chào cô ạ!”
Lục Tinh Nhiên mỉm cười chào mẹ tôi:
“Thực ra hôm nay là chú tôi mời Thư Thư đến, cháu chỉ đi cùng thôi.”
“Chú ư?”
Trần Niệm đứng cạnh cũng lên tiếng, nửa đùa nửa thật: “Chẳng lẽ thầy Lục Trạm là chú của anh Tinh Nhiên sao?”
Anh Tinh Nhiên… Tôi thầm cười lạnh.
Mới gặp mặt lần thứ hai mà đã gọi ngọt như vậy, đúng là em gái tôi rất biết cách tỏ ra ngây thơ, trong sáng.
“Đúng vậy,”
Lục Tinh Nhiên trả lời một cách thản nhiên,
“Chú tôi luôn rất quý Thư Thư. Lần này chú ấy đặc biệt mời cô ấy đến để chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh riêng của mình.”
Lục Tinh Nhiên nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật:
“Còn cháu chỉ là được thơm lây thôi. Bình thường ngay cả người nhà cũng khó mà được chú ấy cho xem bộ sưu tập này.”
Việc được mời đến tham quan triển lãm tranh của thầy Lục Trạm đã là một vinh dự lớn.
Huống hồ, bộ sưu tập riêng của ông, dù là người nhà cũng hiếm ai có cơ hội chiêm ngưỡng.
Tôi nhìn về phía thầy Lục Trạm, ông như cảm nhận được ánh mắt tôi, liền vẫy tay chào.
Ngay sau đó, trợ lý của ông bước đến:
“Kỷ tiểu thư, thầy Lục mời cô và cậu Tinh Nhiên qua kia. Còn cả Kỷ phu nhân nữa, thầy cũng đặc biệt mời cô.”
“Mẹ cũng được mời sao?”
Nghe tên mình, mẹ tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mẹ tôi từ nhỏ đã yêu thích hội họa, còn học chuyên ngành nghệ thuật ở đại học.
Đối với mẹ, thầy Lục Trạm luôn là một tượng đài đáng ngưỡng mộ.
“Dĩ nhiên rồi,”
Lục Tinh Nhiên nhanh chóng đáp:
“Thư Thư thường kể với cháu rằng cô rất thích dành thời gian trong phòng tranh. Cô chắc chắn là một người biết thưởng thức nghệ thuật.”
Tôi, Lục Tinh Nhiên và mẹ được trợ lý dẫn vào một căn phòng nhỏ trong triển lãm.
Không biết là do không nghe rõ hay cố tình, Trần Niệm cũng theo sau.
Nhưng trong suốt quãng đường, không ai nhắc đến cô ấy.
Khi bước đến cửa, trợ lý của thầy Lục bất ngờ chặn Trần Niệm lại:
“Xin lỗi cô, nhưng cô không thể vào được.”
“Tại sao?”
Trần Niệm lập tức bày ra bộ mặt đáng thương:
“Chúng tôi đi cùng nhau mà, sao mọi người đều được vào, chỉ mình tôi không?”
Giọng cô ấy khẽ run, như muốn khơi dậy lòng thương cảm của đàn ông.
Lúc này, thầy Lục Trạm cũng tiến đến, thẳng thắn nói:
“Tinh Nhiên là cháu tôi, Thư Thư là người tôi rất quý mến, còn đây là mẹ của Thư Thư.
“Họ dĩ nhiên được vào xem bộ sưu tập riêng của tôi.
“Còn cô, cô là ai?”
“Tôi…”
Trần Niệm ngơ ngác nhìn về phía mẹ tôi cầu cứu.
Cô ấy biết tôi sẽ không giúp mình, còn mẹ thì cũng không tiện nói gì.
Bộ sưu tập riêng của thầy Lục vốn cực kỳ khắt khe, ngay cả người nhà ông cũng hiếm khi được xem.
Sau vài giây im lặng, Lục Tinh Nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
“Thưa chú, cô Trần Niệm đây là em gái của Thư Thư, lần này đi cùng mẹ Thư Thư đến. Không biết chú có thể mời cô ấy vào không?”
Thầy Lục Trạm suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cô Trần Niệm, Thư Thư và mẹ cô ấy là khách mời của nhà họ Lục.
“Dù cô là em gái của Thư Thư, nhưng chúng tôi không mời cô.
“Tuy nhiên, cô đã mua vé tham dự triển lãm, hy vọng cô sẽ cảm thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra.
“Chúc cô có một buổi tham quan vui vẻ!”
Tôi nhìn ánh mắt Trần Niệm từ hy vọng chuyển thành tuyệt vọng, lòng thầm đắc ý.
Đây chính là kết quả tôi muốn thấy.
Lục Tinh Nhiên liếc mắt về phía tôi, như muốn khoe thành tích.
Tôi thì thầm bên tai cậu:
“Anh đúng là cao tay. Trước đó có phải đã bàn bạc kỹ với thầy Lục rồi không?”
Qua lớp kính, tôi thấy Trần Niệm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Có lẽ là Cố Hoài Mân, vì chắc chắn Cố Nhất Minh không đủ khả năng xử lý chuyện này.
Đúng như tôi dự đoán, chẳng mấy chốc điện thoại của Lục Tinh Nhiên rung lên.
Là Cố Hoài Mân gọi.
“Nghe không?”
Lục Tinh Nhiên nhướng mày hỏi tôi.
Tôi lạnh lùng nhấn từ chối: “Không nghe!”
16
Sáng hôm sau, chiếc xe riêng chạy chầm chậm trên con đường rộng lớn.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, in bóng trên tay tôi.
Tựa đầu vào cửa sổ, tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi sâu.
Tôi cứ nghĩ sau chuyện hôm qua, Trần Niệm sẽ yên phận một thời gian.
Nhưng không ngờ, tối qua ông bà ngoại đột nhiên yêu cầu tôi hôm nay phải đi làm ở công ty.
Trần Niệm cũng sẽ đến.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Cố Hoài Mân dùng lý do “chị em cùng làm việc để rèn luyện” để đưa cô ta vào công ty.
Dù sao, với cái ngành học chẳng đâu vào đâu của Trần Niệm, chẳng công ty nào nhận cô ấycả.
Xe dừng trước một tòa nhà văn phòng sang trọng.
Tôi chỉnh trang lại quần áo rồi thong thả bước xuống xe. Vừa vào sảnh công ty, tôi đã thấy một đám đông tụ tập.
Tiến lại gần, tôi thấy trưởng phòng kế hoạch, anh Trương, đang giới thiệu Trần Niệm:
“Đây là Trần Niệm, sẽ làm việc cùng chúng ta.
“Cô Trần cũng là cháu gái của Chủ tịch hội đồng quản trị, mong mọi người giúp đỡ cô ấy.”
“Chào mọi người, tôi là Trần Niệm.”
Trần Niệm mặc một bộ sơ mi trắng phối cùng vest vàng nhạt, trông cũng ra dáng nhân viên công sở.
Cô ấy nhìn thấy tôi, nhưng tôi phớt lờ và đi thẳng qua.
Ngày đầu đi làm đã công khai quan hệ như thế, xem ra trưởng phòng Trương mà Cố Hoài Mân sắp xếp cũng chẳng đáng tin.
Tôi đến bàn làm việc trước.
Không lâu sau, Trần Niệm cũng đến, được cả đám nhân viên nịnh bợ vây quanh.
Nhìn những kẻ xu nịnh đó, tôi thấy rõ vài người trong số họ không vui.
Dù sao tôi cũng là người được sắp xếp từ trước, còn Trần Niệm chỉ là kẻ “nhảy dù” đến, không biết đã đạp lên lợi ích của bao nhiêu người.
Khi mọi thứ đã ổn định, trưởng phòng đến và giao nhiệm vụ:
“Trần Niệm, Kỷ Thư, đây là dự án hợp tác gần đây của công ty với tập đoàn Lục Thị, hai cô cùng phối hợp xử lý.”
Tôi cầm lấy tài liệu, nhớ rằng Lục Tinh Nhiên từng nói hai công ty có dự án hợp tác.
Thấy tên “Tập đoàn Lục Thị” nổi bật trên kế hoạch, tôi lập tức hiểu rõ.
Có Lục Tinh Nhiên ở đây, tôi không sợ không chơi lại được Trần Niệm và Cố Hoài Mân.
Đúng lúc tôi vui mừng, điện thoại Trần Niệm reo lên.
Cô ấy nhanh chóng cúp máy, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy người gọi là ba.
Trong những ngày làm việc, tôi và Trần Niệm hầu như không có giao tiếp cá nhân.
Những lời trao đổi ít ỏi cũng chỉ liên quan đến công việc. Từ lần ba cô gái gọi điện, tôi bắt đầu tìm cách đến nhà Trần Niệm.
Hôm nay, cơ hội đến khi Trần Niệm để quên tài liệu họp ở nhà.
Trời giúp ta rồi!
Buổi trưa, tôi đến phòng nhân sự, viện lý do lấy tài liệu giúp Trần Niệm để xin địa chỉ nhà cô ấy và ba.
Dù ở công ty, Trần Niệm luôn tự xưng là cháu gái chủ tịch, nhưng từ khi cô ấy và ba rời đi, ông bà ngoại chưa từng cho cô ấy quay về sống trong nhà chính.
Nhìn địa chỉ, tôi không khỏi tò mò.
Căn hộ đó không phải là thứ mà mức lương của ba có thể mua được.
Tuy nhiên, khi biết đó là dự án của công ty Cố Hoài Mân, tôi lập tức hiểu ra.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi lái xe đến nhà ba.
Ấn chuông cửa, người ra mở lại là một phụ nữ trung niên.
Dù đã lớn tuổi, tôi vẫn nhận ra ngay đây chính là mối tình thanh mai trúc mã của ba.
“Niệm Niệm về rồi sao?”
Một giọng nam trung niên vang lên từ trong nhà.
Khi ông bước ra cửa và thấy tôi, ánh mắt ông thoáng ngạc nhiên:
“Con là…Thư Thư!”
Dường như không dám tin, ông nhìn tôi một lúc rồi xúc động nói: “Thật sự là Thư Thư! Vào nhà đi, mau vào!”
Trong lòng tôi rất không muốn, nhưng vẫn cố nén cảm giác khó chịu, đáp:
“Ba… con không vào đâu.
“Trần Niệm để quên tài liệu ở nhà, ba có thể lấy giúp con không?”
“Ồ! Được rồi!”
Ba nhanh chóng mang tài liệu ra, kèm theo vài hộp bánh hoa.
“Đây là bánh dì của con làm, nhiều lắm. Con xem thích vị nào thì lấy.
“À, bánh vị quế hoa này là Niệm Niệm thích, con có thể mang về giúp ba cho nó không?”
Nhìn ba và người phụ nữ kia, tôi nghĩ thầm: Đúng là loại đàn ông nào cũng thích kiểu phụ nữ nhỏ nhẹ như thế này.
Nếu nói Trần Niệm là con gái hai người này, chắc cũng chẳng ai nghi ngờ.
“Được ạ!”
Tôi nhận lấy hộp bánh, lịch sự chào tạm biệt họ.
Khi ra khỏi khu chung cư, đi được một đoạn, tôi ném hết hộp bánh vào thùng rác.
Bất cứ thứ gì liên quan đến Trần Niệm, dù là người hay vật, tôi đều không thích.