22.
Thực lòng ta không rõ, vì sao hoàng thượng lại chọn yến vạn thọ để tuyên bố thân phận thật của Chiêu mỹ nhân.
Chẳng lẽ chỉ để chọc giận người?
Tần vương muốn phản nghịch, nên hoàng thượng mới chọn chính đại thọ của mình để cho hắn nếm mùi phản bội trong tình ái?
Hoàng tử phi bỗng chốc hóa phi tần hậu cung.
Chiêu mỹ nhân, chẳng ai khác, chính là cố Tần Vương phi – trưởng tỷ ta – Thẩm Chiêu.
Tần vương tạo phản.
Cấm quân vây kín hoàng cung, toàn bộ nhân mã đổ về Thái Hòa cung, riêng Nghi Hòa Hiên vắng vẻ tựa như ngoài vòng cục diện.
Ta không đi xem náo nhiệt, bởi ta biết Tần vương sẽ không thành.
Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một ván cờ hoàng thượng đã bày sẵn — mời ngươi vào bẫy.
Chỉ có Tần vương ngây ngô bước vào, mà kết cục này, hoàng thượng đã định liệu từ lâu.
Bắt đầu từ khi Tần vương cầu xin vì Cao gia? Không, hẳn còn sớm hơn thế.
Ta chỉ biết, hoàng thượng đã tra ra Tần vương kết đảng mưu tư, điều động binh quyền, sắp đặt nội gián trong cấm quân.
Phủ Tần vương tiêu xài như nước, nuôi vô số thân binh.
Tần vương đã bị đưa vào tầm ngắm, hoàng thượng tất nhiên cũng điều tra cả trưởng tỷ.
Nàng làm sao sau khi ngã xuống nước lại trở thành người khác, lời nàng nói, việc nàng bảo Tần vương làm…
Tiên đoán như thần — có đế vương nào chịu dung thứ?
Ta biết, trưởng tỷ đã xong, Tần vương cũng xong.
Trọng sinh không khiến người ta trở nên thông tuệ, mà chỉ khiến kẻ đó càng thêm kiêu ngạo và ngu xuẩn.
23.
Trước cửa cung Càn Thanh, trưởng tỷ quỳ ở đó, đắm chìm trong bi ai si tình của chính nàng,
Như thể sẵn sàng vì nghĩa vô tư, cam lòng đoạn tuyệt tất cả…
Nàng hẳn thật sự cho rằng những nam nhân kia đều yêu nàng, yêu dung nhan non nớt thuần tịnh của nàng, yêu ánh mắt trong veo ngơ ngác ấy.
Hừ, bằng không, sao lại ngốc nghếch đem nỗi bi ai của bản thân ra mà cầu người ta thương xót?
Thấy nàng quỳ trước cửa cung Càn Thanh vì Tần vương mà khẩn cầu, dáng vẻ si tình đến dại khờ, ta suýt nữa cũng không nỡ nhìn.
Vào trong điện, ta cũng chẳng vòng vo, lập tức quỳ gối trước long ỷ, dập đầu nói rằng:
“Hoàng thượng, Chiêu mỹ nhân đang hoài long chủng, không thể kinh sợ, càng không thể lao lực.”
“Ngươi thật có lòng.” Hoàng đế nghe vậy liếc nhìn ta một cái, hừ lạnh:
“Tỷ tỷ của ngươi bản lĩnh lắm, có thể dụ dỗ hoàng tử làm phản.”
Nói đoạn, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt càng thêm phẫn nộ:
“Nữ nhân của trẫm, lại cùng hoàng tử mưu nghịch, thật là nực cười!”
Hoàng thượng là người thế nào?
Ngài từng hết lòng yêu thương tiên hoàng hậu, sau khi nàng mất, ngôi hoàng hậu bỏ trống, chỉ sủng ái những người có dung mạo tương tự.
Song sau khi tiên hoàng hậu mất, toàn bộ ngoại thích bên nhà mẹ nàng đều bị thanh trừng.
Chỉ vì năm xưa ngoại thích thế lớn, từng khiến hoàng đế bị bó buộc.
Nếu Tần vương biết nhẫn nhịn, biết lui về ẩn nhẫn, có lẽ vẫn còn đường sống.
Hoàng thượng tuổi đã cao, bề ngoài hiền hòa, song chẳng bao giờ chịu giữ lại con hổ dám giương vuốt bên cạnh long sàng.
Tần vương bị xử trảm.
Hoàng thượng lệnh ta đưa trưởng tỷ đến tận nơi chứng kiến hành hình.
Trưởng tỷ nhìn ta đầy căm hận, như thể chính ta giết chết người nàng yêu.
Nàng gào lên, trút giận:
“Tất cả đều tại ngươi! Đời trước là ngươi hại ta gả cho tên công tử bột, cả đời đấu đá với đám thị thiếp! Ngươi thì gả cho Vương Tín, làm phu nhân Thủ phụ! Đời này ta rõ ràng có thể thắng ngươi! Vì sao, ngươi cứ năm lần bảy lượt hãm hại ta! Ngươi nhất định phải giẫm ta dưới chân mới cam lòng sao?!”
Ta khẽ lắc đầu — thì ra là như vậy.
Khó trách nàng ra tay lúc nào cũng ti tiện, nhỏ nhen như kẻ nhà quê.
24.
Trưởng tỷ sinh hạ một hoàng tử.
Lúc nàng lâm bồn, ta và hoàng đế đều có mặt tại Thái Hòa cung.
Khi hoàng tử được bế ra, trưởng tỷ liền được ban cho một chén rượu độc.
Nàng chết rồi, hoàng tử trở thành con ta.
Đây là thỏa thuận giữa ta và hoàng đế — phần thưởng cho việc ta phối hợp trọn vẹn kế hoạch.
Hai năm sau, ta theo hoàng đế đến hành cung tránh nóng.
Ta biết, hoàng đế muốn giết ta.
Thân thể người đã không còn chống đỡ nổi, người hiểu rõ dã tâm của ta, tuyệt sẽ không để ta sống sót.
Lần này rời cung, là lần đầu — cũng là lần cuối — ta đối mặt cùng hoàng đế.
Người ban ta một dải lụa trắng và một chén độc dược, bảo ta tự chọn.
Ta chẳng chọn gì cả.
Ta vòng sợi lụa vào cổ người, rồi đổ độc vào miệng.
Người quá tự phụ, để ta có cơ hội ra tay.
Kẻ giúp ta chính là nội thị thân cận bên người — công công Lý Hỉ, cùng toàn bộ cấm vệ trong hành cung.
Thấy người trợn to mắt, từng chút từng chút mất đi hơi thở, ta chợt nhớ đến ngày đầu vào cung.
Hôm đó trời đẹp, Nghi Hòa Hiên yên tĩnh, ta tình cờ cứu được Lý Hỉ.
Về sau, hắn bao phen mật báo giúp ta tránh khỏi âm mưu của hoàng đế — mà ta, cố tình không tránh.
Đúng vậy, sảy thai, tuyệt tử — đều là ta cố bước vào bẫy của hoàng đế.
Chỉ có phi tử không có con mới được quân vương tín nhiệm, mới có thể vươn tay nắm lấy triều chính.
Ta thừa nhận mình không có trái tim — tất cả đều nằm trong tính toán.
Ví như hiện tại, trước mặt Lý Hỉ…
Ta đột nhiên cúi người, ho dữ dội, rồi ọc một tiếng, máu tươi trào ra nơi miệng.
Vết máu loang trên phiến đá cẩm thạch, đỏ thẫm đến rợn người.
Lý Hỉ trừng lớn mắt, siết chặt tay, nâng đỡ lấy ta, hét lớn:
“Thái y! Mau truyền thái y——!”
Ta liền ngất đi.
Tỉnh lại, bên giường chỉ còn Thiện Chi.
Nàng đỡ ta tựa lên gối mềm, chậm rãi nói:
“Lý công công bị cáo buộc hại chết hoàng thượng, đã bị ban tử.”
Ta chỉ gật đầu.
Từ khoảnh khắc ta cắn nát đầu lưỡi mà phun máu, Lý Hỉ đã hiểu vận mệnh của mình.
Nàng vì sao lại dám vu oan cho ta?
Chờ tân đế lên ngôi, lẽ nào mọi việc không rõ ràng sao?
25.
Nhi tử của trưởng tỷ đăng cơ, tôn ta làm Thái hậu.
Trong lễ đăng cơ, ta gặp lại Vương Tín — người mà trưởng tỷ nói là phu quân của ta ở kiếp trước.
Chàng vẫn tốt, chỉ là không còn nhớ ta.
Năm ta năm tuổi, đêm nguyên tiêu bị bọn buôn người bắt cóc, chính là cùng Vương Tín bị bắt rồi được cứu.
Từ đó về sau, ta vẫn dõi theo tin tức của chàng.
Khi được hứa gả cho chàng, ta rất vui mừng.
Nhưng nhân sinh vốn vô thường, duyên phận chẳng thể cưỡng cầu.
Đêm trước khi nhập cung, ta sai người trả lại ngọc bội chàng từng tặng thuở nhỏ.
Tưởng đâu mất ngọc bội rồi, ta sẽ vẫn còn vương vấn.
Nào ngờ sau khi vào cung, tất thảy như mây trôi, đoạn tình ấy sớm đã tan thành tro bụi.
Gặp lại Vương Tín, cũng như bao người khác — chỉ còn xa vắng vô định.
Nhưng chàng lại mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ.
Khi ta nhiếp chính chấp quyền, Vương Tín dốc hết sức trợ giúp, hai tay dâng lên giang sơn.
Về sau, khi ta giáo huấn hoàng đế, đã nói một câu:
“Chớ khinh thường bất kỳ một vị trí nào trên bàn cờ có thể hạ quân cờ.”