Đàn ông là vậy. Khi yêu, nàng là bảo bối; khi mất giá trị, nàng chẳng bằng một ngọn cỏ. Ta đứng ngoài cửa nhìn cảnh này, lòng chỉ thấy mỉa mai. Kiếp trước Nhạc Phồn Ca cũng không thể sinh con, nhưng Bùi Chẩn vì bảo vệ nàng ta mà đẩy hết trách nhiệm lên đầu ta. Hắn rêu rao ta thiện đố, không cho phi tần mang thai. Thậm chí để Nhạc Phồn Ca có chỗ dựa, hắn còn quá kế một đứa trẻ trong tông thất cho nàng ta.
Kiếp này, không có ta che chắn, sự vô năng và ngu xuẩn của Nhạc Phồn Ca phơi bày hoàn toàn trước mặt Bùi Chẩn. Lớp kính lọc sủng ái của Bùi Chẩn đã vỡ tan tành.
Rời khỏi cung Chung Túy, Bùi Chẩn đi thẳng đến cung Trường Xuân. Hắn trông rất mệt mỏi, như già đi mười tuổi: “Doanh Khê, trẫm mệt quá.”
Hắn tựa vào ghế, nhắm mắt, giọng khàn khàn.
Ta bưng một ly trà đặt lên bàn: “Bệ hạ nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Hắn mở mắt, nhìn ta với ánh mắt cầu khẩn: “Doanh Khê, nàng sinh cho trẫm một đứa con đi. Trẫm muốn một đích tử.”
Ta nhìn hắn, lòng không chút gợn sóng, thậm chí muốn cười: “Bệ hạ, thần thiếp thân thể không tốt, thái y nói khó thụ thai. Bệ hạ nên đi thăm các muội muội khác nhiều hơn.”
Bùi Chẩn đột nhiên đứng bật dậy: “Nàng vẫn còn giận trẫm đúng không? Trẫm biết sai rồi. Phồn Ca… nàng ấy không thể sinh được nữa. Giờ trẫm chỉ còn nàng thôi.”
Hắn muốn ôm ta, nhưng ta nghiêng người né tránh: “Bệ hạ, xin hãy tự trọng.”
Tay Bùi Chẩn khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy đau khổ và khó hiểu: “Doanh Khê, rốt cuộc nàng muốn trẫm làm thế nào mới chịu tha thứ cho trẫm? Có phải muốn trẫm móc tim ra cho nàng xem, nàng mới tin trẫm thực sự quan tâm nàng?”
Ta nhìn hắn, bất giác mỉm cười: “Bệ hạ, tim của Ngài quá chật chội, thần thiếp chê bẩn.”
Bùi Chẩn như bị sét đánh, không thể tin nổi, nhìn ta như thể không quen biết: “Nàng… nàng nói cái gì?”
Ta thu lại nụ cười, giọng lạnh lùng, từng chữ như dao cứa: “Bệ hạ, đã nói đến mức này, thần thiếp nói thẳng luôn. Thần thiếp không còn yêu Ngài nữa. Từ khoảnh khắc Ngài đề nghị nạp Nhạc Phồn Ca làm Trắc phi trong tiệc tuyển phi, trái tim thần thiếp dành cho Ngài đã chết rồi.”
Sắc mặt Bùi Chẩn trắng bệch, không còn một giọt máu. Hắn lùi lại hai bước, lắc đầu, môi run rẩy: “Không, không thể nào. Trước đây nàng rõ ràng yêu trẫm như vậy. Nàng vì trẫm mà học nấu ăn, học quản lý hậu cung. Nàng không thể không yêu trẫm.”
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.” Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm: “Bệ hạ, giữa chúng ta giờ chỉ còn quan hệ quân thần, không còn tình phu thê. Xin Ngài sau này đừng đến làm phiền thần thiếp nữa.”
Bùi Chẩn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, như một con rối bị rút cạn linh hồn. Hồi lâu sau, hắn mới cười khổ một tiếng, tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc: “Được, được. Nhạc Doanh Khê, nàng thực sự có trái tim sắt đá.”
Hắn lảo đảo bước ra khỏi cung Trường Xuân. Nhìn bóng lưng hắn, ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xé rách tờ giấy dán cửa này. Từ nay về sau, ta không cần phải diễn kịch cùng hắn nữa.
Chương 13
Sau khi ngửa bài với Bùi Chẩn, cuộc sống của ta càng thêm thanh tĩnh. Bùi Chẩn không bao giờ đến cung Trường Xuân nữa. Hắn bắt đầu điên cuồng sủng ái các phi tần khác, dường như muốn chứng minh điều gì đó. Nhưng sức khỏe hắn ngày càng giảm sút. Thái y nói hắn túng dục quá độ, cộng thêm tâm lực tiều tụy dẫn đến khí huyết suy kiệt.
Ta nghe xong, chỉ thản nhiên ra lệnh cho Thái y viện điều trị, không hỏi han thêm. Tiền triều có Chu Chiêu canh chừng, hậu cung có ta nắm giữ. Bùi Chẩn vị Hoàng đế này, thực chất đã trở thành một bù nhìn.
Đúng lúc này, biên cương truyền về tin thắng trận. Quân ta đại phá địch, thu hồi đất mất. Cả nước ăn mừng. Bùi Chẩn muốn phô trương thiên uy, quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng công long trọng trong