Bùi Chẩn vội vàng tạ tội: “Mẫu hậu bớt giận, nhi thần không có ý đó. Nếu mẫu hậu thích, cứ để hắn đi.”
Thái hậu hài lòng mỉm cười, quay sang nháy mắt với ta. Ta hiểu ý, Thái hậu đang tạo cơ hội cho ta. Chu Chiêu là người thông minh, hắn biết Thái hậu gọi hắn đến chép kinh tuyệt đối không phải vì chép kinh.
Ngày hôm sau, Chu Chiêu đúng giờ xuất hiện tại cung Trường Thọ. Ta cũng có mặt ở đó. Thái hậu lấy cớ đau đầu về nội thất nghỉ ngơi, để lại đại điện cho hai chúng ta. Ta ngồi trên vị trí chủ tọa, nhìn Chu Chiêu đang đứng bên dưới.
“Chu đại nhân, ngồi đi.”
Chu Chiêu không từ chối, ngồi xuống bên cạnh, lưng thẳng tắp.
“Nương nương muốn vi thần làm gì?” Hắn đi thẳng vào vấn đề, không chút vòng vo.
Ta mỉm cười: “Chu đại nhân là người thông minh, bản cung không vòng vo nữa. Bản cung muốn có quyền kiểm soát tuyệt đối hậu cung, thậm chí là… một vài thứ ở tiền triều. Chu đại nhân có nguyện giúp bản cung không?”
Chu Chiêu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm: “Vi thần có thể nhận được gì?”
“Ngươi muốn gì, bản cung có thể cho ngươi cái đó. Công danh lợi lộc, thậm chí là dưới một người trên vạn người.”
Chu Chiêu im lặng một lát: “Vi thần không cần những thứ đó.”
Ta nhướng mày, hơi ngạc nhiên: “Vậy ngươi muốn gì?”
Hắn nhìn ta, gằn từng chữ: “Vi thần muốn nương nương một lời hứa. Nếu một ngày nương nương đạt được tâm nguyện, vi thần hy vọng nương nương có thể cho vi thần một thân tự do.”
Ta sững sờ. Kiếp trước, hắn theo ta đến tận lúc chết, chưa bao giờ nhắc đến việc rời đi. Kiếp này, hắn lại muốn tự do? Nhìn hắn, lòng ta chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng ta vẫn gật đầu: “Được, bản cung hứa với ngươi.”
Chương 12
Có sự giúp đỡ của Chu Chiêu, thế lực của ta ở tiền triều phát triển rất nhanh. Hắn là một chính trị gia thiên bẩm, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư tỉ mỉ. Chẳng bao lâu, hắn đã lôi kéo được một nhóm triều thần, hình thành một thế lực không thể coi thường trên triều đường.
Còn ta, ở hậu cung vững vàng tiến bước. Nhạc Phồn Ca vì chuyện trước đó mà mất đi sự tin tưởng của Bùi Chẩn. Dù Bùi Chẩn vẫn đến cung Chung Túy, nhưng không còn kiên nhẫn như trước. Nhạc Phồn Ca ngày càng lo âu, để giữ sủng ái, nàng ta bắt đầu đi đường tắt.
Nàng ta không biết kiếm đâu ra mấy phương thuốc lạ, nói là có thể sinh con trai. Mỗi ngày nàng ta nấu thuốc trong cung, khiến cả cung Chung Túy mù mịt khói, mùi hôi thối nồng nặc bay ra tận ngoài tường cung.
Lục Chi báo chuyện này cho ta khi ta đang tỉa một chậu lan: “Nương nương, Quý phi nương nương điên rồi sao? Thái y đã nói rõ thân thể nàng ta không thể sinh nở. Uống những thứ thuốc tầm bậy đó, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”
Ta tỉa đi một chiếc lá héo, giọng bình thản: “Lời lành không khuyên được kẻ muốn chết. Nàng ta đã muốn tự tìm đường chết thì cứ để nàng ta làm. Ngươi dặn xuống dưới, cho người canh chừng cho kỹ, đừng để nàng ta làm liên lụy đến cung Trường Xuân.”
Quả nhiên, không lâu sau Nhạc Phồn Ca gặp chuyện. Vì uống quá nhiều thuốc lạ, nàng ta bị băng huyết, suýt mất mạng. Thái y cứu chữa một ngày một đêm mới kéo nàng ta từ cửa tử trở về, nhưng cơ thể đã hoàn toàn hỏng, từ nay về sau tuyệt đối không thể sinh con.
Bùi Chẩn nghe tin, cả người suy sụp. Hắn ngồi bên giường cung Chung Túy, nhìn Nhạc Phồn Ca mặt mày trắng bệch, không thốt nên lời. Nhạc Phồn Ca nắm lấy tay hắn, khóc xé lòng: “Bệ hạ, thần thiếp không thể sinh con cho Ngài nữa, thần thiếp thành phế nhân rồi. Có phải Ngài không cần thần thiếp nữa không?”
Bùi Chẩn vỗ vỗ tay nàng ta, giọng hời hợt, thậm chí không muốn nhìn nàng ta lấy một cái: “Đừng nói bậy. Nàng cứ dưỡng bệnh cho tốt, trẫm sẽ luôn ở bên nàng.” Nhưng sự chán ghét trong mắt hắn không cách nào che giấu.