Hắn đích thân tới cửa, xin gặp ta và Kỷ Bất Tu.
Giữa mày hắn u uất càng sâu.
Giọng nói mỏng manh:
“Quận chúa khi còn nhỏ bị thất lạc, lớn lên nơi núi rừng, tính tình khó tránh khỏi hoang dã, hành sự lỗ mãng.
Tiểu tăng đã khai giải cho nàng, đặc biệt tới đây thay nàng xin lỗi A Chu… Thẩm cô nương.”
Hắn nói, Tiết Tiêu Tiêu là do hắn cứu ra khỏi miệng yêu thú.
Cùng nàng lặn lội đường xa mới tới được Kim Lăng thành.
Vì nhiều năm qua chỉ giao tiếp với dã thú trong núi, nên cách xử sự thường thiên lệch, cực đoan.
Kỷ Bất Tu khoanh tay cười một tiếng:
“Thánh tăng nói vậy là không đúng.”
Hắn nghi hoặc nhìn sang.
Đối diện ánh mắt của ta, nghe ta nói:
“Tĩnh Nhất, trong lòng ngươi khinh thường Không Huyền và Tòng An, cho rằng họ do dự mềm yếu, đều che chở cho ta.
Ngươi tự cho rằng, chỉ cần ân oán hai bên thanh toán xong là đủ, không cần dây dưa.”
“Nhưng hiện tại, ngươi đối với Tiết Tiêu Tiêu, khác gì Không Huyền và Tòng An đối với ta?”
Không, vẫn có khác.
Không Huyền và Tòng An, dù thân cận đến đâu, cũng tuyệt đối không thiên vị.
Nhưng hắn thì không.
Hắn như bị đánh trúng, nửa ngày mới thốt ra hai chữ:
“Hoang đường.”
Hắn tự cho rằng mình hỏi lòng không thẹn, công bằng chính trực.
“Thật sự hoang đường sao?”
Tỳ nữ tiến lên dâng trà, hắn vô thức nhận lấy, ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt đối phương liền tái mét.
Chính là tỳ nữ hôm đó suýt bị Tiết Tiêu Tiêu đánh chết.
Giọng ta chậm rãi:
“Ngươi nói mình lục căn thanh tịnh, nhưng những việc Tiết Tiêu Tiêu kiêu căng tàn nhẫn đã làm, ngươi thật sự chưa từng nghe chút phong thanh nào sao?”
“Vì sao ta lấy oán trả oán, trong mắt ngươi liền thành ích kỷ hẹp hòi, yêu tính khó dời, còn Tiết Tiêu Tiêu tay nhuốm mạng người, ngươi lại có vô số lý do để bao che?”
Hắn từng khinh thường tiền thân của mình vì tình mà khốn đốn, bỏ thiền quay về hồng trần.
Vì thế sống lại một đời, hắn tuyệt đối không lặp lại vết xe đổ.
Hắn cũng quả thật không còn dây dưa với ta nữa.
Bởi vì kẻ đang dây dưa với hắn lúc này, là Tiết Tiêu Tiêu.
Phật phải độ vạn vật mới thành Phật.
Nhưng trong thế gian, vạn vật lại khó tự độ nhất chính là tình.
Cho nên cửa ải tình cuối cùng, mười phần thì thua đến chín.
Trong đó, Không Huyền thản nhiên tiếp nhận, Tòng An tự nhận thua, còn hắn, lựa chọn không cần ta — tình kiếp này.
Hắn tưởng rằng từ bỏ là có thể xem như chưa từng tồn tại.
Nhưng lại không nhận ra.
Từ khoảnh khắc hắn quyết định từ bỏ ấy, vòng luân hồi thuộc về chúng ta
đã hoàn toàn tan biến.
Vòng luân hồi mới lại ứng kiếp mà sinh.
Ta thấy gân xanh trên trán hắn nổi lên, ho khan không dứt, khóe môi rỉ ra vệt máu.
Nhưng ta không hề thương xót, chỉ hỏi:
“Vị Đông Xương hầu đời đầu của Phật Đà tự, người đã hoàn tục theo tiên đế chinh chiến sa trường, rốt cuộc là vì trời xanh bất công nên ôm hận mà mất, hay vì sát nghiệt quá nặng nên khó thành Phật?”
“Hơn mười thiếu nữ trong thành Kim Lăng chết thảm không tiếng động, rốt cuộc là vì hồ yêu tu vi cao thâm, hay là có kẻ âm thầm trợ giúp?”
“Và trên con đường luân hồi ấy, người ngươi cứu về, rốt cuộc là quận chúa Minh Chiêu thất lạc thuở nhỏ, hay chỉ là một con hồ yêu khoác da người?”
Thật ra, mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo.
Chẳng hạn như, vì sao chuỗi tràng hạt Tĩnh Nhất đưa cho mẫu thân ta
lại hoàn toàn vô dụng trước đại yêu?
Phải biết rằng dù hắn có ý qua loa, đó vẫn là vật của Phật môn.
Vì sao ban ngày ta va phải Tĩnh Nhất, đêm đến đại yêu liền xâm nhập khuê phòng của ta?
Nàng ta thấy Kỷ Bất Tu thì chẳng hề sợ hãi, nhưng vừa thấy Tĩnh Nhất lại chỉ muốn bỏ chạy?
Lại chẳng hạn như.
Đêm ấy giao chiến dữ dội, Kỷ Bất Tu phong tỏa Kim Lăng thành nghiêm ngặt, khiến nàng ta không tiện ra tay nữa.
Nhưng đan dược luyện cho Tĩnh Nhất thì không thể chờ lâu.
Vậy nên hôm đó, nàng ta thật sự là vì tỳ nữ không khuyên được Tĩnh Nhất uống thuốc
mà tức giận muốn giết nàng ta, hay là vì nhất thời không tìm được máu thiếu nữ trẻ tuổi, nên đành chọn hạ sách?
Hoa sảnh yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngoài cửa sổ, chim sẻ ríu rít, trong đại sảnh, yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe rõ.
Tĩnh Nhất siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay, đối diện ánh mắt ta, thân thể run lên, khó nhọc nói:
“Không thể nào.”
26
Không có gì là không thể.
Bởi vì ngày hôm sau, thiếp mời dự tiệc của Tiết Tiêu Tiêu đã được đưa tới.
Nàng mời các quan quyến đến dự sinh thần của mình.
Đây là lần đầu tiên nàng đón sinh thần
kể từ khi được tìm về.
Con gái út của Đông Xương hầu phủ thất lạc nay trở về, đương nhiên phải tổ chức long trọng.
Nghe nói ngay cả thiên tử
cũng sẽ đích thân đến dự.
Các quan quyến tự nhiên không có lý do từ chối.
Nàng còn đặc biệt nhắc đến ta:
“Hôm đó thánh tăng đã nói ta rồi, ta đến xin lỗi ngươi là được chứ gì.”
“Ngươi chẳng phải đã mang tỳ nữ kia về sao?
Khế ước nô tịch của nàng vẫn còn trong tay ta.
Thẩm Tri Châu, ngươi không đến lấy, ta liền báo quan.”
Giọng điệu phóng khoáng tùy tiện, trông như đã gạt bỏ hiềm khích.
Ta đương nhiên không có lý do không đi.
Khi đến, Đông Xương hầu phủ rộn ràng tiếng cười, hoa đẹp trăng tròn.
Tỳ nữ dẫn ta đến trước mặt nàng, đúng lúc nàng đang soi gương dán hoa vàng.