Ba năm không gặp, Dư Song Song vẫn là đóa bạch liên mong manh trong mắt Lăng Tùng Thệ.
Chỉ có điều lần này, đối diện với đôi mắt ngấn lệ ấy, hắn không còn mềm lòng nữa — mà là quyết tuyệt bắt nàng phải cúi đầu.
Dư Song Song cũng nhận ra điều đó, thân hình bỗng loạng choạng, tay ôm lấy bụng dưới:
“A Thệ… vết thương của thiếp lại đau rồi…”
Ánh mắt Lăng Tùng Thệ khẽ dao động, theo phản xạ liếc nhìn về phía ta.
Mà vở kịch này — ta cũng đã xem đủ.
Ta nhẹ giọng, bâng quơ nói:
“Lăng công tử cần gì phải miễn cưỡng vị ‘phu nhân chưa qua cửa’ của mình. Ai mà chẳng biết hai người từng có tình nghĩa cùng nhau vào sinh ra tử — đừng để tổn thương hòa khí phu thê.”
Nghe thấy ta nói vậy, mấy người bạn thân cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, vui vẻ ríu rít kéo ta đi dạo khu trưng bày mới mở — Trân Bảo Các.
Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Lăng Tùng Thệ, mặt lạnh như đá, đứng trơ ra đó.
9
Gần đây, kinh thành bỗng rộ lên một bộ họa bản nổi tiếng.
Câu chuyện kể về một cô gái thường dân kiên cường, vượt muôn vàn khó khăn để yêu chàng công tử nhà giàu.
Thế nhưng thanh mai trúc mã của công tử lại chen chân vào, dùng thân phận để chèn ép, bày mưu hãm hại cô gái, thủ đoạn độc ác khiến người xem tức đến nghiến răng.
Ai nấy đều nói — nội dung ẩn dụ rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Lại thêm dạo gần đây, Dư Song Song — người trước nay vẫn luôn bám trụ trong Lăng phủ — bỗng thường xuyên ra ngoài.
Mỗi lần xuất hiện đều mặc y phục đơn sắc, thân hình mảnh mai yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc.
Hễ có ai hỏi han, nàng ta liền cúi đầu rơi lệ, tỏ vẻ không tiện nói nhiều.
Chỉ chừng ấy thôi, ta lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng dư luận.
Tựa như ba năm trước.
Khi đó, khắp kinh thành đều say sưa bàn tán về câu chuyện Lăng công tử không yêu tiểu thư quyền quý mà lại si tình nữ quan sai.
Dân chúng xưa nay vốn ưa chuộng những mối tình vượt giai cấp —
Họ không trách Lăng Tùng Thệ đa tình đổi lòng, cũng chẳng trách Dư Song Song giành mất vị hôn phu của ta.
Họ dễ dàng bao dung với sự trăng hoa của nam nhân, lại tấm tắc ngưỡng mộ một con chim sẻ hóa thành phượng hoàng.
Còn với ta, họ luôn giữ một sự ác ý đầy vi diệu.
Xem kìa — tiểu thư đệ nhất kinh thành, gia thế tột đỉnh, dung mạo xuất chúng thì sao? Cuối cùng vẫn không bằng được một nữ quan sai nơi Đại Lý Tự.
Lời đồn đãi, đủ để hủy hoại một nữ nhân.
Giờ đây, khi ta đã không còn mang danh “người bị hại” năm xưa, mà lại bị suy diễn thành “kẻ gây hại”,
Thì những ác ý cũng ồ ạt như thủy triều, dồn dập kéo đến, chẳng chừa cho ta chút đường lui.
Người đứng sau chuyện này là ai — nhìn qua đã quá rõ ràng.
Chỉ là, Dư Song Song chưa đủ bản lĩnh khiến sự việc bùng nổ đến mức này.
Quả nhiên, ám vệ được phái đi đã mang tin về — lần này, còn có bàn tay Lăng phủ đứng sau thúc đẩy.
Ta bỗng sững người, đưa tay hứng lấy một bông tuyết đang rơi.
Trong khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra mình không còn nhớ rõ gương mặt của Lăng Tùng Thệ thuở trước nữa.
Chỉ còn lờ mờ hình ảnh một thiếu niên rực rỡ trong nắng hè, tóc buộc cao đón gió,
Ánh mắt sáng ngời đối mặt với bầu trời xanh thẳm mà lớn tiếng tuyên thệ —
Sẽ quét sạch thế gian mọi điều bất công, tàn ác.
Mà ta khi ấy vẫn ngây thơ cho rằng, hắn chẳng qua chỉ là không đủ chung thủy với ta.
Nào ngờ, theo năm tháng mài mòn, hắn đã dần dần đánh mất chính mình,
Cuối cùng thực sự trở thành loại người mà chính hắn năm xưa từng khinh thường nhất: kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, không màng đạo lý.
Lạc gia ta — chưa bao giờ là loại dễ bị ức hiếp.
Ta ra tay quyết liệt, mạnh mẽ trấn áp đợt sóng tin đồn.
Nhưng đáng tiếc thay, lòng người có lúc chỉ tin vào điều họ muốn tin.
Những lời gièm pha ngoài mặt đã biến thành tiếng thì thầm sau lưng, càng thấm sâu, càng độc địa.
Ta không mấy để tâm.
Đợi đến khi Sở Ngự Hành xử lý xong vụ trọng án ở Giang Nam, đó sẽ là ngày thành thân của ta và chàng.
Có viên ngọc sáng trong tay, sao ta phải bận lòng vì những viên đá tầm thường?
Đến lúc đó, mọi lời đồn tự khắc sẽ sụp đổ.
Ta có thể bình thản chờ đợi, nhưng Lăng Tùng Thệ lại không chịu nổi, cuối cùng vẫn tìm đến ta.
Thấy sắc mặt ta không tốt, trong mắt hắn thoáng hiện một tia áy náy:
“Gả cho ta đi… Ta sẽ vì nàng mà tổ chức một hôn lễ linh đình nhất, để toàn kinh thành biết nàng là tân nương ta yêu thương nhất.
Đến lúc đó, mọi lời gièm pha đều sẽ tự tan biến.”
Ta không trả lời hắn, chỉ là hiếm hoi mà nhớ lại một chuyện thời thơ ấu giữa hai chúng ta.
“Ngươi còn nhớ năm ta sáu tuổi không?
Khi ấy, mã phu trong phủ ngươi đem lòng si mê một nha hoàn, bị từ chối liền tung tin nàng đã hoài thai với hắn.
Dù nàng có giải thích thế nào cũng vô ích, suýt chút nữa còn bị hắn ép cưới.
Khi đó ngươi kéo ta tới phủ chơi, đúng lúc chứng kiến cảnh ấy.
Ngươi còn nhỏ xíu, nhưng lại đứng rất thẳng,