Không còn gắng gượng được nữa, chàng thiếu niên từng là niềm kiêu hãnh của kinh thành — kẻ từng chính trực, căm ghét cái ác — kết thúc một đời ngắn ngủi trong vội vã.

Là Lăng Tùng Thệ của năm mười lăm tuổi, mang trong mình trái tim thuần khiết, đã tự tay giết chết con người của hiện tại.

Mắt ta nhòe đi, trước mắt quay cuồng, thân thể nghiêng ngả.

Sở Ngự Hành ôm lấy ta, giọng run run:
“Ít ra, trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã tìm lại được con người mình muốn trở thành.”

Bông tuyết rơi dày đặc, từng bông từng bông, lớp máu đỏ chói mắt rất nhanh bị phủ lấp.

Trời đất một màu trắng xóa, thật sạch sẽ biết bao.

11.
Năm năm sau, tại Giang Nam.

“Cha ơi, tay nghề làm bánh quế hoa của cha càng ngày càng giỏi rồi đó!”

Tiểu tử vừa mới cao tới đầu gối ta lon ton chạy quanh chân ta, miệng vui vẻ gặm bánh quế hoa.

“Thằng nhóc ranh!” Sở Ngự Hành nhéo nhéo đôi má phúng phính của nó:
“Đó là cha làm cho nương con ăn, con lại lén ăn trước!”

“He he!” Tiểu tử cười ranh mãnh:
“Con đâu có ăn hết phần của nương! Con còn mang cho nương thịt khô nữa kìa!”

Vừa nói, đôi bàn tay mũm mĩm lục lọi trong túi nhỏ, không cẩn thận làm rơi miếng thịt khô xuống đất.

“Gâu!” – Con Đại Hoàng từ đâu vọt tới, nhanh như chớp ngoạm lấy miếng thịt.

Tiểu tử trố mắt, bật khóc đuổi theo con chó:
“Chó hư! Trả thịt lại cho ta! Đồ chó xấu xa!”

Sở Ngự Hành đứng bên cười khoái chí, cười một hồi lại nhớ tới điều gì đó, bắt đầu “khảo nghiệm tình yêu” như mọi khi:
“Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

“Nhớ chứ, nhớ lắm rồi, chàng nhắc đến không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ.”

ta từng nghĩ lần đầu tiên ta gặp Sở Ngự Hành là ở Giang Nam.

Khi ấy ta rời kinh thành trong bộ dạng chật vật, đến nhà ngoại tổ, tâm trạng tệ đến cực điểm, lại sợ ông bà lo lắng nên lén chạy ra bờ sông khóc một mình.

Hắn như thể chẳng phát hiện ra sự lạnh nhạt của ta, cứ thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện thú vị xảy ra trong kinh thành những ngày ta vắng mặt.

“Cho nàng này, ăn một miếng bánh quế hoa đi, ngọt ngào sẽ khiến tâm tình khá lên đó.”

Ta ngẩng đầu lên, đập vào mắt là chiếc bánh quế hoa tinh xảo hấp dẫn trong lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của hắn.

Khi đó ta không để ý vì sao Sở Ngự Hành lại nói là “mỗi lần” — rõ ràng trong trí nhớ của ta, đó là lần đầu tiên chúng tagặp mặt.

Sau này thân thiết hơn, ta hỏi hắn về chuyện ấy.

Không ngờ hắn lại khoa trương đỏ cả vành mắt:
“Thật sự… nàng không nhớ gì sao? Thật sự không nhớ sao?”

Ta phải dỗ dành rất lâu, hắn mới chịu kể ra.

Thì ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… là ở kinh thành.

Khi đó nhà hắn vừa gặp biến cố, một thân một mình vào kinh.

Cũng chính lúc ấy, một hắn nhỏ bé đã gặp được một ta nhỏ bé.

Khi đó ta vừa mới mua bánh quế hoa còn nóng hổi, còn chưa kịp ăn thì đã lỡ tay làm rơi xuống đất.

Vừa định cúi xuống nhặt, một bàn tay nhỏ đen nhẻm đã nhanh như chớp nhặt lấy bánh rồi ngấu nghiến ăn sạch.

Bánh ngọt mất rồi, ta bĩu môi, nước mắt rơi lộp độp.

Tiểu Sở Ngự Hành – người vừa ba miếng ăn hết cái bánh – chợt nhận ra mình lỡ tay, liền luống cuống dỗ dành ta:
“Ê! Ngươi đừng khóc mà. Bánh rơi xuống đất rồi, ta tưởng là ngươi không cần nữa…”

“Xin lỗi, xin lỗi! Ta chỉ là… đói quá thôi.”

Lúc đầu ta còn tưởng hắn cố ý, ai ngờ chỉ là vì đói thật.

Trên đời còn có người đáng thương như hắn sao… ta khóc còn to hơn nữa.

Cuối cùng, ta đem hết mấy món đồ đáng giá trên người đưa cho hắn.

Hắn không chịu nhận, ta liền tiếp tục khóc.

Hắn nhỏ xíu mà nghiêm túc lảm nhảm một tràng dài như đang thề thốt gì đó, rồi mới chịu nhận lấy.

Về đến nhà, nương phát hiện ta ngay cả khóa trường mệnh đeo trên người cũng đem cho người ta mất rồi.

Vừa giận vừa buồn cười, bà chỉ đành bất đắc dĩ khen ta là đứa trẻ có lòng tốt.

Sau đó, nương lại làm cho ta một cái khóa mới, to hơn, sáng hơn.

Mà chiếc khóa trường mệnh ta từng tặng Sở Ngự Hành năm xưa, nay lại đang yên ổn đeo trên cổ con trai chúng ta.

Khi đó ta còn quá nhỏ, những chuyện gặp phải thường vài hôm là quên mất.

Còn Sở Ngự Hành lại ghi nhớ suốt năm này qua năm khác.

Lớn lên rồi, khi một lần nữa nghe hắn kể lại chuyện cũ, ta lại không kìm được nước mắt.

Một đứa trẻ một thân một mình, đến cơm cũng không đủ ăn, vậy mà từng bước trở thành đệ nhất quyền thần đương triều.

Trong đó khổ cực, không phải người thường có thể chịu nổi.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt ta:

“Đau lòng lắm phải không? Vậy thì xin phu nhân hãy yêu ta nhiều hơn một chút, lại thêm một chút nữa.”

“Cha ơi! Mắc cỡ quá đi!”

(Toàn văn hoàn)