Thấy ta đứng ở cửa phòng,
nó tiến đến bên cạnh Giản Tĩnh Chi, dứt khoát một đao, đâm thẳng vào sau gáy hắn.
Giản Tĩnh Chi đã hoàn toàn về Tây Thiên.
Ta tay chân lạnh ngắt, ngẩn người, bước vào trong một bước.
“người tới thật là muộn, ta đã phải tốn bao công sức mới hạ dược được hết bọn họ, còn giúp người giết trước rồi.”
Giản Triệt bước về phía ta.
Tim ta đập như trống dồn, theo bản năng né sang một bên tránh hắn.
Giản Triệt khựng lại.
Thanh đao trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất.
“Vì sao người lại tránh?”
“Vì sao người lại sợ ta đến vậy?”
Hắn nhếch miệng cười với ta, thần sắc thê lương như lệ quỷ.
“Vì sao người…… lại không cần ta nữa, mẫu thân?”
Hai mươi bốn
Như sét đánh giữa trời quang.
Ta khó mà tin nổi, cổ họng dần siết chặt từng chút một.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt Giản Triệt, sợ bỏ sót điều gì đó.
“Ngươi vừa rồi…… gọi ta là gì?”
Giản Triệt đối mắt với ta.
Vài giây sau, hắn nhanh chóng dời mắt đi.
Nhưng ta lại bắt được chính xác thoáng đỏ nhanh chóng dâng lên trong đáy mắt hắn.
“Hài nhi của ta, con là bảo vật trời ban.”
Hắn chậm rãi bước đi.
Giọng điệu đè rất vững, nhưng thanh âm lại hơi nghẹn.
“Con không cần thông minh, không cần xinh đẹp, không cần gì cũng đứng đầu, càng không cần khắp nơi lấy lòng người khác, con không cần làm vừa lòng bất kỳ ai, chỉ cần con là con, mẫu thân chỉ mong con khỏe mạnh, vui vẻ, cả một đời…… bình an.”
Hắn từng câu từng chữ.
Đọc ra bức thư ta viết cho hắn khi mang thai hắn.
Ta gần như không cần cố ý nhớ lại.
Liền có thể lập tức nghĩ đến, hôm ấy lúc đặt bút, tâm tình của ta ra sao.
Khi đó, ta đã mong chờ hắn đến như thế.
Đứa con của ta.
Lúc ấy ta còn cho rằng.
Cuộc ngoài ý muốn đem hắn đến bên ta ấy, là sự an bài của trời cao.
Đáng tiếc, không phải.
“Vì sao…… rõ ràng người đã từng yêu ta.”
“Ta là đã giết người, nhưng lúc đó ta không biết người là mẹ ta, sau này ta hỏi mấy lão nhân ở Hầu phủ, mới biết, ta là bị người ta cướp khỏi bên cạnh người…… Ta hối hận rồi, nên ta cũng tự giết mình, coi như đền mạng cho người.”
“Ta đã biết sai rồi, vì sao…… người lại không cần ta nữa?”
“Mẫu thân?”
Hắn đỏ mắt, sải bước tiến về phía ta.
Siết chặt cánh tay ta, lắc qua lắc lại, muốn đòi một lời giải thích.
Tâm trạng ta đã dần bình tĩnh lại.
Chỉ cúi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, hỏi hắn.
“Năm ngươi tám tuổi, đã từng tới viện Ngô Đồng thăm ta, đúng không?”
Sắc mặt Giản Triệt cứng đờ.
Ngẩn ngơ, buông tay ra.
“Người đưa ngươi tới gặp ta, chính là nhũ mẫu năm đó đã ôm ngươi đi.”
“Ngươi được Thôi thị nuôi dạy lệch lạc tính tình, bà ta cắn rứt lương tâm, đưa ngươi tới gặp sinh mẫu, mong rằng sau này ngươi lớn lên có thể tử tế với ta, thế mà ngươi lại giết bà ta ngay tại chỗ.”
“Hôm ấy ngươi đã nói gì, ngươi còn nhớ không?”
Có lẽ Giản Triệt đã quên rồi.
Nhưng khi ấy ta thần trí mê man, lại chưa từng quên dù chỉ một câu.
Hắn lúc nhỏ, đứng ngay trước giường ta.
Trên mặt dính đầy máu tươi mới.
Ánh mắt cúi xuống cao ngạo, coi ta như vật dơ bẩn.
“…… Mẫu thân? Mẫu thân của ta là Thôi Tri Thược, ả điên như bà, sao có thể là mẫu thân của ta?”
“…… Cho dù ngươi thật sự sinh ra ta thì sao? Một phế vật ngay cả bản thân mình cũng không cứu nổi, cũng xứng làm mẹ ta sao? Ta là thế tử tương lai của Hầu phủ, sao có thể có một người mẹ như ngươi được?”
Hôm đó, nếu không phải Lưu ma ma kịp thời đẩy cửa vào.
Chỉ sợ ta cũng đã sớm chết dưới đao hắn.
Vết đao trên lưng vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Ta đã mệt mỏi đến cùng cực, cũng chán mỏi đến cùng cực.
Toàn thân như bị rút cạn sức lực, cũng chẳng còn lòng dạ dỗ dành đứa trẻ nữa.
Nàng dứt khoát ngồi phịch xuống ngay tại chỗ, giọng bình thản nói thẳng.