Cứ ngỡ mình may mắn gặp được lang quân như ý, nào ngờ thứ bị ta đánh mất, lại là cả thân gia tính mạng.
Lần trở về kinh này ta cũng là tự nguyện.
Cũng là vì Giản Tĩnh Chi.
Là vì.
Lấy mạng chó của hắn.
23
Kinh thành quả nhiên đã sớm có phòng bị.
May mà ta trước đó đã vòng qua những chi tiết trọng sinh.
Lấy kinh nghiệm trên chiến trường làm cái cớ, đề nghị cho Tiêu Dục.
Tiêu Dục dùng người không nghi, lập tức điều chỉnh bố trí.
Cho nên, đến khi Giản Tĩnh Chi vô cùng chắc chắn rằng Du Vương sẽ vào thành từ cửa Nam, rồi men theo cửa Đông nhất mà đánh thẳng vào hoàng cung,
thì chúng ta đã trà trộn từ cửa Tây thành vào, hội hợp với tư binh của Tiêu Dục giấu trong kinh thành, áp sát dưới cửa Tây nhị môn.
Thủ lĩnh cấm vệ quân đã sớm quy phục, nhưng bên cạnh bệ hạ vẫn còn thân binh.
Đánh giết suốt một đường, ta chợt nghe có người đang gọi mình.
“Liễu Thanh Yến! Buông đao xuống!”
Giản Tĩnh Chi!
Ta nghiến răng ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng gọi truyền tới.
Giản Tĩnh Chi đứng nghiêm trên tường thành.
Bám vào tường chắn mà nhìn xuống.
“Thanh Yến, nàng tin ta đi, bệ hạ đã sớm bố trí, Tiêu Dục không thắng nổi đâu!”
Tiêu Dục cắn chặt răng, vươn tay về phía thân vệ.
“Lấy cung đến!”
Giản Tĩnh Chi không biết sống chết, vẫn còn gào lớn.
“Liễu Thanh Yến, giờ nàng quay đầu hối cải vẫn còn kịp, ta đã tâu rõ với bệ hạ rồi, chỉ cần nàng quay đầu hướng sáng, thì vẫn sẽ là Hầu phu——”
“Vút!”
Mũi tên theo tiếng mà ra, cắt ngang nửa câu sau của Giản Tĩnh Chi.
Hắn thấy tình thế không ổn, liền quay đầu bỏ chạy xuống tường thành.
Ta hận đến nghiến răng ken két, thúc ngựa muốn đuổi theo.
Nào ngờ bên cạnh hắn lại có thân binh của bệ hạ hộ vệ.
Ta sơ ý bị trúng một đao, cả người lăn thẳng xuống ngựa.
“Thanh Yến!”
Tiêu Dục kinh hoảng chạy tới, đỡ lấy ta, “Nàng thế nào rồi!?”
“Ta không sao.”
Ta đẩy hắn ra.
Ánh mắt vẫn trừng về phía Giản Tĩnh Chi bỏ chạy.
“Cửa cung đã mở, điện hạ, chàng còn có việc quan trọng hơn phải làm!”
Giữa thời khắc thành bại sống còn.
Tiêu Dục rốt cuộc cũng nghiến chặt răng, cầm đao lên ngựa, dẫn thuộc hạ xông vào cửa cung.
Ta gọi La Đình tới.
“Rẽ đường, theo ta đến Hầu phủ!”
Phủ Vĩnh An Hầu đã sớm đại loạn, nô bộc tán loạn khắp nơi.
Thấy ta như thấy ác quỷ, ai nấy đều run như cầy sấy, không dám nhúc nhích nửa bước.
Ta mục tiêu rõ ràng, “Giản Tĩnh Chi ở đâu?”
“Viện Ngô Đồng!”
Có người chỉ đường, “Hầu gia mang theo Thôi di nương, trốn vào viện Ngô Đồng rồi!”
Hừ.
Quả thật là, chọn được chỗ tốt!
Giản Tĩnh Chi dọc đường đã bố trí không ít phủ binh.
Ta bước chân không ngừng.
Một đường giết tới ngoài viện Ngô Đồng, lại thấy cửa viện mở toang, trong viện không có lấy một bóng người.
Có giọng trẻ con non nớt từ trong phòng truyền ra.
“Bọn họ ở đây, người… vào đi.”
Là Giản Triệt.
Trong lòng ta khẽ động, đặt thanh đao trong tay ra sau lưng, bước chân cũng bất giác chậm lại đôi phần.
Đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng,
ta kinh ngạc đến mức nghẹn lời, hoàn toàn dừng bước.
Cả căn phòng ngập trong mùi máu tanh.
Giản Tĩnh Chi và Tri Thược quả thật đều ở đây.
Thế nhưng… trên giường một người nghiêng ngả, dưới đất một người nằm sóng soài.
Trên bàn, hai chén trà đổ ngổn ngang.
Trong đó có một chiếc đáy chén còn dính chút bột màu nâu.
Tri Thược đã tắt thở từ lâu.
Cổ bị chém đứt một nửa, máu đang tuôn ra ào ạt.
Giản Tĩnh Chi úp mặt xuống đất theo hướng cửa, trên lưng đầy lỗ máu, ít nhất cũng phải hơn mười chỗ.
Hắn vẫn chưa chết hẳn.
Đầu ngón tay còn khẽ run, liều mạng muốn với về phía trước.
Giản Triệt, đang đứng ngay sau lưng hắn.
Toàn thân toàn mặt đều là máu, vóc người đã giống dáng dấp của một đứa trẻ tám tuổi.
Trong tay cầm một thanh trường đao gần như dài bằng cả người nó.