“Vĩnh An Hầu đích thân đỡ linh cữu đưa tang, vì đau buồn quá độ mà mấy lần ngất xỉu, thậm chí còn ngăn quan tài nhập lăng, muốn đi theo phu nhân xuống suối vàng…”

Thanh Chỉ niệm đến đây thì không đọc tiếp nổi nữa.

Nàng ghét bỏ nói: “Tiểu thư, người tin không?”

Đương nhiên là không tin.

Dẫu sao cũng đã làm vợ chồng mười năm, ta hiểu Giản Tĩnh Chi.

Hắn là kẻ hoang đường, đê tiện.

Nhưng đầu óc cũng không đến mức quá ngu xuẩn.

Thi thể nữ nhân kia, lừa không nổi hắn.

Hắn biết ta giả chết để thoát thân.

Làm ra bộ dáng như vậy, lại không hề ngăn cản, mặc cho lời đồn lan truyền.

Là để khiến bệ hạ tin rằng, ta đã chết.

Dù sao trong phủ hắn, còn có một vị chuẩn hầu phu nhân đang nóng lòng lên ngôi.

Giờ hắn đã chẳng còn hy vọng gì ở con nối dõi.

Hành nhi, Chiêu nhi đều đã bị ta mang đi.

Giản Triệt, chính là huyết mạch duy nhất của hắn rồi.

Đương nhiên hắn phải tận tâm tận lực nuôi dạy nó.

Rồi lại quỳ mọp cầu xin Tri Thược đừng ghét bỏ hắn bất lực, để cho hắn giữ lấy chút thể diện.

Ta tự thấy mình đã đủ nhân nghĩa.

Ngờ đâu Giản Tĩnh Chi cũng nên biết đủ rồi mới phải.

Vạn vạn không ngờ, nửa năm sau, ta nhận được một phong thư từ kinh thành.

—— Chính tay Giản Tĩnh Chi viết.

Tờ giấy thư mỏng manh chỉ một tờ, chữ cũng lác đác vài hàng.

“Liễu Thanh Yến, nàng khiến phu quân tìm thật khổ!”

Ta lòng dạ phức tạp.

Cứ như gặp quỷ.

Từ sau hôm đó, thư của Giản Tĩnh Chi gần như ngày nào cũng có một phong.

Không đề tên, không ghi ngày tháng.

Cũng chẳng biết đều được gửi vào lúc nào.

Toàn là mấy lời vớ vẩn vô nghĩa.

“Mấy hôm nay đám gia đinh trong phủ cứ nói nửa đêm có ma, bọn họ đều bảo là nàng trở về, bị ta quở trách xong, lại nói là ta sợ ma.”

“Giản Triệt nặng hơn nhiều, cũng chẳng thích cười, thấy ta như thấy kẻ thù, cứ giơ nắm đấm chân tay ra đáp lại.”

“Ta và Thôi thị dần dần chẳng còn gì để nói, không giống như với nàng, cãi nhau cũng thấy thú vị. Nếu giờ nàng còn ở trong phủ, ta nhất định ngày ngày quấn lấy nàng.”

Nội dung những bức thư ấy, chẳng khác là bao với những lời hắn từng nói bên giường ta ở kiếp trước.

Lải nhải, lộn xộn, đầu đuôi chẳng ăn nhập gì.

Ta đọc mà chỉ thấy phiền.

Liền dặn Thanh Chỉ, sau này nếu lại có thư thì cứ đốt đi là được, không cần đưa cho ta nữa.

Thời gian thấm thoắt.

Chiến sự lúc đánh lúc ngừng.

Ta trở về Bắc Vực đã được hai năm.

Cha ta tránh được trận tập kích của địch ở kiếp trước, lại sớm hơn một bước đánh tan chủ lực quân địch.

Nào ngờ, thứ nghênh đón lại là những đợt quấy nhiễu liên miên không dứt của toán quân nhỏ.

Như lũ châu chấu đáng ghét, hết đợt này đến đợt khác.

Ta và cha, huynh thường cùng nhau nghênh chiến, hỗ trợ lẫn nhau.

Chiêu nhi, Hành nhi thì theo các cháu nhà huynh trưởng cùng đọc sách, luyện võ.

Có lẽ là đã thấy trời đất rộng lớn hơn.

Hai đứa lớn lên rất nhanh, tâm trí cũng ngày càng kiên cường.

Từng có khi thà ăn vạ cũng không chịu luyện công, giờ lại có thể nghe gà gáy mà dậy luyện kiếm.

Chiêu nhi luyện cung, luyện roi, còn Hành nhi lại say mê thương pháp.

Chỉ là chẳng đứa nào chịu theo ta luyện đao.

Một đứa chê quá nặng, một đứa nói quá vụng về.

… Hai tiểu hỗn đản.

Lại qua thêm một năm.

Thanh Chỉ tìm ta trong quân doanh, thần sắc hoảng hốt.

“Tiểu thư!”

"Hầu gia… hầu gia tới rồi! Hiện giờ đang ở ngoài phủ, khéo quá đỗi, lại bị đại công tử bắt gặp rồi…”

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Ta quất ngựa, lao như bay suốt dọc đường.

Rốt cuộc cũng kịp trở về phủ trước khi Giản Tĩnh Chi bị huynh trưởng đánh chết.

Hắn nạp thiếp trước, cướp con ta sau.

Huynh trưởng đã ghi hận từ lâu, chỉ hận hắn ở xa tận kinh thành, nắm đấm với cước pháp không với tới được.

Giờ thì chính hắn lại tự chui đầu chịu một trận đòn đau thật sự.