Đợi ta vừa lên xe ngựa, liền thẳng đường phóng tới cửa thành.

Người ngựa của phụ thân đang đợi ở ngoài thành.

Đặc biệt chuẩn bị thêm một cỗ xe ngựa, đưa Hành nhi và Chiêu nhi sang đó.

Ta và Thanh Chỉ ngồi chung một xe.

Nhắc đến chuyện vừa rồi, gương mặt Giản Tĩnh Chi đỏ xanh đan xen như con gà trụi lông.

Ta vui đến không khép miệng được, cười ngả vào lòng nàng.

Thanh Chỉ gần đây rất đắc lực.

Nàng âm thầm cài người vào viện Ngô Đồng, lại từ ngoài phủ tra ra không ít chuyện cũ.

“Cô nương Thôi Tri Thược kia căn bản chẳng phải nữ nhi nhà lành gì, cũng không phải vì chắn mũi tên cho Hầu gia nên mới không thể sinh nở, mà là thuở trước ở lầu xanh đã bị cho uống thuốc.”

“Ngày Hầu gia đi tiễu phỉ, ả ta là đến sào huyệt của bọn thổ phỉ làm chuyện mua bán xác thịt, vậy mà lại có bản lĩnh lừa cho Hầu gia mang ả về phủ, còn cướp mất tiểu công tử nhà ta……”

Ta thu lại ý cười.

Thấy vẻ mặt Thanh Chỉ thấp thỏm, ta lại khẽ bật cười.

“Không sao, ngươi nói tiếp đi.”

Thanh Chỉ ngữ khí đầy kinh ngạc.

“Các nha hoàn ở viện Ngô Đồng nói, tiểu công tử rất kỳ quái, từ trước đến nay chưa từng thấy khóc, mới vài ngày tuổi đã biết cào người, lần nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại. Thôi Tri Thược mấy lần ôm hắn, đều bị cào rách cả mắt.”

“Nàng ta còn nói… còn nói… bọn họ đều không dám nhìn vào mắt tiểu công tử, giữa ban ngày ban mặt cũng thấy rợn người.”

Ta nhíu mày.

Nhớ đến cái liếc nhìn từ xa ở ngày đó trong Đông hoa viên, một ý nghĩ kỳ quái chợt lóe lên trong đầu, rồi lại cảm thấy không thể nào.

“Một đứa trẻ còn đang bọc tã, thì có thể làm nên chuyện gì.”

Ta cắt ngang Thanh Chỉ, hỏi: “Chuyện ta dặn ngươi đều đã làm xong cả rồi chứ?”

“Tiểu thư cứ yên tâm.”

Thanh Chỉ nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm lại.

“Người… thi thể là do La Đình phi ngựa gấp gáp từ Thương Châu mang về, lúc nô tỳ sắp đặt cũng đã xem qua rồi, vóc người, dung mạo, đều có chín phần giống tiểu thư, nhất định vạn vô nhất thất.”

17

Giản Tĩnh Chi nghĩ rất lâu.

Hết lần này đến lần khác hồi tưởng, rốt cuộc bản thân mình là bị tính kế thế nào.

Tầm mắt rơi trên ấm trà.

Định thần mấy giây, hắn mới đau khổ cười lạnh một tiếng.

Liễu Thanh Yến.

Thật là… tính kế độc ác đến vậy, tâm cơ độc địa đến vậy!

Thì ra mấy ngày nay dịu ngoan đều là giả vờ, nàng sớm đã mưu tính hại hắn!

Hắn căm hận nghĩ.

Trước mắt chợt hiện lên một đôi mắt tràn đầy oán hận, từ dưới ngước lên trừng thẳng vào hắn.

Đó là… Liễu Thanh Yến.

Hắn chưa từng thấy một Liễu Thanh Yến như vậy.

Có lẽ vì xung quanh quá đỗi yên tĩnh.

Giản Tĩnh Chi dường như nghe thấy cả tiếng tim mình đập.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Như trống trận dồn dập.

Hắn chẳng nhớ nổi gì nữa.

Gần như bò lăn bò lết, loạng choạng lao về chủ viện.

Liễu Thanh Yến.

Sao nàng lại hận ta?

Lại vì sao… hận ta đến vậy?

Hắn muốn hỏi cho ra nhẽ.

Cửa chính phòng, đang đóng chặt.

Giản Tĩnh Chi do dự rất lâu ở ngoài cửa, cuối cùng mới định thần lại, đưa tay đẩy cửa bước vào.

Chỉ liếc một cái.

Đồng tử hắn co rút dữ dội, chân lập tức mềm nhũn.

“Phịch” một tiếng!

Hắn ngã ngồi xuống đất, trong cổ họng “khục khục” vang lên, nhưng không phát ra được nửa lời.

Ánh mặt trời xiên xiên rọi vào cánh cửa đang mở toang.

Chiếu sáng một đôi chân đang treo lơ lửng giữa không trung.

Đó là chân của Liễu Thanh Yến.

Giản Tĩnh Chi nghĩ như vậy.

Mắt hắn đảo một vòng, rồi hoàn toàn ngất lịm.

18

Thời tiết ở Bắc Vực rất tốt.

Ít gió mưa, nhiều ngày nắng.

Ánh mặt trời rải xuống, đến cả kẽ xương cũng thấm ra hơi ấm.

Khi tờ báo dân gian về việc phu nhân phủ Vĩnh An Hầu treo cổ tự vẫn truyền đến.

Ta vừa dọn sạch một toán tàn binh nhỏ rồi trở về doanh, đang nằm trên lưng ngựa phơi nắng.