Lời mỉa mai lúc lâm chung của A nương, đứa trẻ giúp nàng giữ vững địa vị.
Cuộc ám sát có chủ đích, để con nàng có tư cách tranh ngôi hoàng đế.
Những lời đồn lan khắp hậu cung, trở thành xiềng xích nhốt chặt Thái tử ca ca.
Chỉ là… A tỷ không ngờ đến biến cố.
Sự xuất hiện của nữ ngư dân kia thật sự khiến cuộc sống của ta xáo trộn một chút.
Nên mọi chuyện sau đó — đều do ta tự mình ra tay.
Ta nhớ rõ, Lâm thái y của Thái y viện là cố nhân của phụ thân ta, khi ta chào đời, ông ấy còn tặng ta khóa trường mệnh.
Giám chính Ngô của Khâm Thiên Giám từng là thư sinh nghèo do phụ thân ta chu cấp ăn học, ân tình ấy giờ đã trả đủ.
Cung nữ quyến rũ Thái tử là người từng được ta vô tình cứu một mạng.
Còn hai đứa con ta — Nhuận Nhi và Miên Miên — từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn người.
Tất cả bọn họ, đều là những quân cờ không thể thiếu trong kế hoạch báo thù của ta.
Thái tử ca ca không thể tin nổi, suốt bao nhiêu năm qua, chàng lại bị một “đứa ngốc” như ta xoay vòng trong lòng bàn tay!
Nhưng dù có biết sự thật thì cũng đã muộn rồi —
Bởi ngôi vị hoàng đế này… vốn dĩ không đến lượt chàng ngồi.
17
Để tránh đêm dài lắm mộng, ta dặn Tiểu Cúc trong chén thuốc độc đã nấu sẵn thêm vào một vị hạc đỉnh hồng.
Ta biết Thái tử cũng muốn học theo A tỷ, dùng lời nguyền để hại ta và các con.
Nhưng ta không cho chàng cơ hội đó — chỉ một bát thuốc độc, chàng vừa trừng mắt đã dần tắt hơi thở.
Có lẽ chàng quên mất, ta có thể sống sót trở về từ doanh trại địch, đâu phải chỉ nhờ chịu đựng ngoan ngoãn.
Người ta nói không sai, kẻ đã bò ra khỏi địa ngục… vốn dĩ chẳng còn là người.
18
Quốc tang còn chưa mãn, Thái tử cũng vì thương tâm quá độ mà băng hà.
Triều đình tuy hỗn loạn, nhưng vì những năm gần đây Thái tử hành sự hoang đường, đại đa số quần thần chẳng lấy làm thương tiếc, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao cũng chẳng ai mong một người xem quốc vận như trò đùa lại lên ngôi.
Huống hồ, Thái tử từng nhiều lần tuyên bố — Nhuận Nhi của ta mới là Thái tử duy nhất, ngôi báu này sớm muộn gì cũng thuộc về nó, sớm một chút cũng chẳng sao.
19
Ngày Nhuận Nhi đăng cơ, ta được tôn làm Thái hậu.
Nhờ danh tiếng thiện đức năm xưa Thái tử gây dựng khi cho người phát cháo tế bần, ai ai trong triều trong cung cũng đối với ta đặc biệt cung kính.
Thêm vào đó, bao năm qua ta luôn hiền thuận, tận hiếu với Hoàng hậu, chưa từng gây sóng gió, nên hậu cung chẳng ai tìm được một lỗi nào của ta.
Hơn nữa, vì ta ngốc nghếch, chẳng ai ngờ ta sẽ nắm quyền nhiếp chính, lại càng không lo ngoại thích lấn triều.
Con đường A tỷ trải cho ta — đúng là sáng rực rỡ.
Những ngày ta trở thành Thái hậu trẻ nhất trong lịch sử, ta bắt đầu bắt chước A tỷ năm xưa, suốt ngày ở trong tiểu trù phòng.
Ta cùng Tiểu Cúc lần theo ký ức, cố gắng làm lại những món bánh A tỷ từng nấu cho ta.
Nhưng dù làm thế nào, hương vị vẫn chẳng thể giống như trước.
Dần dần, ta cũng chẳng còn nhớ rõ gương mặt của A tỷ nữa.
Đến khi Miên Miên tròn mười tám tuổi, ta nắm tay con, tiễn con về nhà chồng, lại tận mắt nhìn Nhuận Nhi thành thân.
Rồi một mùa đông nữa trôi qua, ta ngồi dưới mái hiên, nhìn tuyết phủ đầy cành, che khuất một đóa hồng mai vừa rụng.
Nhìn làn khói xanh bốc lên từ tiểu trù phòng, mùi bánh ngọt trong ký ức khiến mắt ta cay xè.
Ta khẽ gọi tên Tiểu Cúc, mới chợt nhớ nàng đã rời ta nửa năm nay — đi tìm A tỷ rồi.
Tính lại thời gian, ta cũng đã nhiều năm chưa gặp A tỷ.
Ta thật sự rất nhớ nàng.
Vì thế, ta ngẩng đầu nhìn ánh bình minh đang dần hé, rồi nhắm mắt lại.
A tỷ…
Ta đến tìm tỷ đây.
HẾT