Là nữ ngư dân hạ độc thủ.

Cùng ngày chàng biết được sự thật, Đông cung cũng xảy ra một việc lớn — Miên Miên trên đường đến thăm ta, tình cờ bắt gặp nữ ngư dân và cận vệ thân tín của Thái tử ca ca đang… hoan lạc giữa đám cỏ rậm.

Lúc bị bắt, yếm đỏ của nữ ngư dân còn treo lủng lẳng bên hông tên thị vệ, thật quá điên cuồng.

Vì vậy, đứa con trong bụng nàng ta tám chín phần là không phải của Thái tử ca ca.

Chuyện này khiến Thái tử ca ca hoàn toàn suy sụp.

Suốt quá trình, ta không hề ra mặt, chỉ nghe nói Thái tử ca ca sai người lập tức đưa thi thể nữ ngư dân ra khỏi cung trong đêm.

Về phần nàng ta chết thế nào, ta không muốn truy hỏi, sợ bẩn tai mình.

14

Ta lấy cớ chăm sóc Nhuận Nhi bị ngã ngựa, không còn thời gian ở bên Thái tử ca ca, rồi điều một cung nữ từng được Thái tử sủng hạnh đến hầu hạ chàng.

Có lẽ vì vừa bị phản bội, nên khi cung nữ ấy tùy tiện nói vài câu an ủi, liền bước được vào tim chàng.

Ta biết chuyện cũng chẳng nói gì, chỉ dặn nhà bếp Đông cung thường xuyên làm thêm thuốc bổ cho Thái tử ca ca.

Cách làm của ta truyền đến tai Hoàng hậu, người khen rằng tuy ta không lanh lợi bằng người khác, nhưng hành xử lại rộng lượng bao dung.

Có lẽ vì được đặt bên hình mẫu điên cuồng là A tỷ năm xưa, nên hậu cung không ai là không khen ta tốt.

Mà ta cũng đã quen với việc được khen rồi.

Hai đứa con ta, cũng vì ngoan ngoãn thông minh mà được gọi là phúc bảo.

Đến khi ta nghe xong Nhuận Nhi đọc thuộc sách trị quốc, dây thần kinh luôn căng chặt trong lòng ta mới thật sự thả lỏng.

Cùng lúc đó, trong cung truyền ra tin dữ — Hoàng đế băng hà.

Tin này vừa đến Đông cung, Thái tử ca ca liền ngã khỏi sập hương.

Không rõ là vì quá kích động hay do chuyện khác, mà hai chân chàng đột nhiên không thể động đậy.

Chàng sai người mời ta đến, nhưng lại không biết ta đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, mang theo Nhuận Nhi và Miên Miên đi trước một bước.

Tiểu Cúc dẫn người vào phòng, khiêng Thái tử ca ca ăn mặc xốc xếch đặt lên cáng đưa vào cung, tất cả mọi người đều vội vàng quay mặt đi.

Thái tử ca ca xấu hổ đến phát điên, đấm đất, mắng Tiểu Cúc dám làm nhục chàng, còn đe sẽ lăng trì nàng!

Chàng nằm mơ cũng không ngờ, người từng được chàng cài bên cạnh ta để giám sát, lại có ngày phản bội.

Càng không ngờ, Tiểu Cúc từ đầu tới cuối… vẫn là người của phủ tướng quân, là người của A tỷ.

15

Tiểu Cúc nhìn chàng, nghẹn giọng nói:

“Điện hạ, thiên phương vạn kế báo ân, thế mà người lại chọn cách ngu xuẩn nhất.”

“Năm đó, người muốn dùng mạng sống của Đồng Đồng tiểu thư để dẫn dụ địch quân, nhân cơ hội củng cố ngôi Thái tử của mình, lấy sinh mạng toàn tộc ép Chu Tướng quân phải từ bỏ con gái.”

“Nhiều năm sau, người lại muốn mượn danh báo ân để đổi lấy tiếng thơm ‘hữu tình hữu nghĩa’, thậm chí còn muốn cùng lúc hưởng vinh sủng, vừa có cái này, lại có cái kia! Người thật sự nghĩ, Yên Yên tiểu thư là vì giận dỗi mà bày trò, muốn ép người từ bỏ cưới nàng sao?”

“Không, là nàng hận người! Hận người vì tư lợi mà giam cầm muội muội duy nhất của nàng, còn muốn nhốt muội ấy suốt đời trong chốn thâm cung tường viện!”

“Nàng hận người đã lấy cả nhà họ Chu làm cạm bẫy, nàng biết tính cách người, sớm muộn gì cũng sẽ hy sinh cả tộc Chu thị để làm bậc thềm cho người bước lên ngai vàng, nên mới đánh cược cả hôn sự đời mình…”

“Yên Yên Tiểu thư từng nói, tiền nửa đời của Đồng Đồng tiểu thư đã quá khổ sở rồi, nếu đã không thể thay đổi quyết định của người, thì nàng sẽ dùng chính tính mạng của mình, mở một con đường sống cho Đồng Đồng tiểu thư …”

Nói đến đây, Tiểu Cúc đã khóc không thành tiếng.

Ta nhìn ra được, nàng muốn đi theo A tỷ.

Nhưng ta không cho phép nàng làm thế.

Nhân lúc hậu cung hỗn loạn, ta sai người đã chuẩn bị sẵn tang lễ thay ta sắp xếp mọi chuyện.

Lại để Nhuận Nhi và Miên Miên đến ở tạm cùng Hoàng hậu.

Ta lấy cớ thân thể không khỏe rời yến tiệc, tranh thủ đẩy cửa ra, nắm lấy con dao trong tay Tiểu Cúc.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, lệ đã lưng tròng.

Ta khẽ bảo nàng:

“Ngươi đã nói nhiều điều không tốt về A tỷ ta, nếu không thay tỷ ấy rửa sạch danh tiếng, xuống suối vàng nàng sẽ trách ngươi đấy.”

Nghe xong, Tiểu Cúc buông dao, òa khóc ôm chặt lấy ta.

16

Thái tử ca ca nhìn ta, tức giận đến mức phun ra một búng máu.

“Chu Đồng, ngươi và trưởng tỷ ngươi… lại dám lừa gạt ta suốt bao năm trời!”

Khoảnh khắc ấy, dù ta không nói gì, chàng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Từ việc A phụ A nương đoạn tuyệt quan hệ với ta, đến việc A tỷ tỏ ra thù hận, từng lần chàng che chở ta, từng lời thề son sắt — tất cả… đều là bẫy!

Ta biết rõ Tiểu Cúc là người của A tỷ ngay từ đầu.

Bởi nơi cổ tay nàng có hình xăm hoa đào — chính là hình khuôn bánh đào do A tỷ làm cho ta thời nhỏ.

Mỗi lần Tiểu Cúc phẫn uất trước mặt ta, ta đều thấy trong mắt nàng ánh lên nước mắt.

Ta biết, nàng cũng đau như ta.

Ta cũng biết, A tỷ là người thương ta nhất trên đời này.

Nàng lấy chính tiếng xấu của mình, trải cho ta một con đường rực rỡ nhất.

Ta nhớ có lần Thái tử ca ca uống say, nhận nhầm ta là A tỷ, lỡ miệng thốt ra một câu thật lòng:

“Yên nhi, chỉ có nàng mới là người hiểu ta nhất.”

Đúng vậy.

A tỷ thật sự là người hiểu chàng nhất.

Nên nàng biết trái tim chàng không thể chỉ dành cho riêng một người, cũng không dám đánh cược bao lâu chàng mới thay lòng.

Vì thế, từ đầu nàng đã thay mình tính trước mọi đường lui.