“Tại sao hết lần này đến lần khác, trước mặt ta nàng vẫn phải nhắc đến người đàn ông khác?”

Ngón tay hắn dừng lại trên môi ta, ấn mạnh một cái.

Rồi trong giây kế tiếp, gương mặt hắn phóng đại ngay trước mắt —

Giang Dự cúi xuống hôn ta.

Trong nụ hôn ấy còn vương mùi máu nhàn nhạt.

Ánh mắt hắn khi ngẩng lên, khiêu khích nhìn về phía Thôi Cửu, rồi lại cúi đầu, hôn ta lần nữa, nhẹ như lửa cháy trên vết thương.

15.

Chúng ta quay lại Châm Châu một lần nữa, đúng lúc bắt gặp một đoàn quan binh áp giải tù phạm đi qua.

Không ít dân chúng vây quanh xe tù, thi nhau ném rau thối vào trong.

Lại gần mới phát hiện người trong xe chính là phụ tử quận thủ phủ.

Ta liếc nhìn Giang Dự bên cạnh — hắn vẫn lạnh nhạt vô cảm, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta.

Không cần đoán cũng biết, chuyện này có liên quan đến hắn.

E rằng vụ thích sát trước kia cũng do đám người của quận thủ giở trò.

Ta bị Giang Dự đưa về phủ đệ nơi hắn tạm trú.

Lần này hắn không bắt ta làm nha hoàn,

ngược lại, sau khi ta ở lại thì hắn cũng chẳng thấy đâu nữa.

Dù có tận mắt thấy hắn vừa từ xa trở về, tìm đến hỏi thuộc hạ, họ vẫn nói “đại nhân không có ở đây.”

Rõ ràng là… hắn đang tránh mặt ta.

Mãi đến khi ta vô tình nghe nha hoàn nói, hắn sắp quay về kinh.

Mà ta—lại cũng bị sắp xếp hồi kinh từ lúc nào không hay.

Vì vậy, bất chấp ngăn cản, ta xông thẳng vào phòng ngủ của hắn.

Lúc ta đẩy cửa vào, áo ngoài của Giang Dự đã cởi được một nửa, lộ ra vòng eo gầy săn chắc.

Ta ho nhẹ một tiếng, hắn mới từ tốn mặc lại áo, lạnh nhạt hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Ta đi thẳng vào vấn đề.

Giang Dự ngồi xuống, chậm rãi rót trà cho mình.

“Nếu là chuyện hồi kinh thì miễn nói.”

Hắn cụp mắt, nhấp một ngụm trà, giọng điềm đạm.

“Còn nếu là chuyện tên gian phu kia… càng không cần mở miệng.”

Ngữ khí hắn cứng rắn khiến ta tức đến cao giọng:

“Giang Dự, ngươi không thể quyết định thay cuộc đời ta!”

“Cạch!”

Chén trà trong tay hắn vỡ tan, mảnh sứ lẫn nước bắn tung tóe,

bàn tay hắn rướm máu, nhưng không để tâm, chậm rãi bước tới.

Bàn tay đẫm máu ấy túm chặt cổ tay ta, kéo tay ta đặt lên ngực hắn.

Ngay trên vết thương chưa lành, sẹo gồ ghề sưng đỏ.

“Tô Đường, nàng có tim không?”

Đôi mắt hắn đỏ rực, gằn từng tiếng.

Da hắn nóng rực, nhịp tim đập mạnh từng hồi trong lòng bàn tay ta.

“Giang Dự, bộ dạng ngươi lúc này giống hệt một oán phụ.”

Khoảng cách giữa chúng ta rất gần, gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

Ánh mắt ta lướt qua bờ môi hắn, tay kia siết lấy cổ áo, ép hắn cúi đầu.

Ta hôn hắn.

Giang Dự khựng lại một khắc, ta vụng về hôn lên môi hắn mấy cái.

Vừa định rời đi thì hắn lại bám dính lấy, tham lam chiếm đoạt, cắn lên môi ta một cái nặng nề.

Nụ hôn của hắn hung hăng, không chút trật tự. Ta đau quá, phản kháng mà cắn trả.

Bất chợt có thứ gì đó mát lạnh rơi xuống mặt ta —

Là nước mắt.

Cả trái tim ta cũng bị kéo nhói lên.

Giọt lệ ấy rơi xuống gò má, lướt qua mái tóc rồi biến mất không tăm tích.

Rất lâu sau, chúng ta mới buông nhau ra.

Ta điều chỉnh hơi thở, vẫn còn thở dốc:

“Bây giờ… có thể nghe ta nói chưa?”

Giang Dự không trả lời.

Hắn cụp mắt, nét mặt lại trở về vẻ lạnh nhạt của Giang đại nhân.

“Ninh Bảo là con của chàng.”

“…Ta biết.”

Hắn đáp nhẹ, không hề phủ nhận.

Biết rồi, vậy sao còn điên cuồng đến thế?

“Giữa ta và Thôi Cửu không có gì cả.”

Giang Dự bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như đóng đinh trên mặt ta.

Ta bèn kể cho hắn nghe toàn bộ chuyện về Thôi Cửu.

Ngập ngừng một lúc, ta lại nói:

“Giang Dự, từ lâu ta đã từng thích chàng.”

“Khi đó, dù chàng chê ta thô tục vô tri…”

“Chưa từng.”

Giọng hắn rất khẽ, trong mắt hiện lên hoảng hốt —

Cái “chưa từng” ấy, là chưa từng chê ta thô tục.

Ta tiếp tục:

“Có lẽ đến giờ… ta vẫn còn thích chàng.”

Ta đặt tay lên ngực mình.

“Trái tim này, vẫn vì chàng mà rung động.”

“Nhưng, Giang Dự, điều đó không có nghĩa là ta sẽ theo chàng về kinh.”

“Chàng ép ta quay về, chỉ khiến thứ tình cảm mong manh giữa chúng ta dần bị bào mòn.”

Cuối cùng, chỉ có Giang Dự một mình trở về kinh.

Ta bế Ninh Bảo đứng tiễn hắn ở ngoài thành.

Con bé vẫn sợ hắn, nép sau lưng ta, chỉ ló mỗi cái đầu.

“Hữu duyên tái kiến.”

Ta vẫy tay từ biệt.

Giang Dự chỉ khẽ gật đầu, bước lên xe ngựa, hướng về kinh thành rời đi.

Mọi thứ lại trở về như cũ.

Cuộc sống yên bình từng ngày trôi qua.

Sau khi nhà họ Trương bị tịch thu tài sản vì tội tham ô, nghe nói triều đình lại cử một vị đại nhân mới đến nhậm chức.

Hôm ấy, dân chúng chen kín hai bên đường chỉ để được tận mắt nhìn thấy phong thái của vị quan lớn.

Ta dắt Ninh Bảo cũng đứng trong đám người hóng chuyện.

Vị đại nhân ngồi trên lưng ngựa cao lớn, dù xe rung lắc vẫn giữ dáng vẻ đường hoàng, tuấn tú tiêu sái.

Chính là Giang Dự.

Khi hắn lướt qua ta, ánh mắt chỉ khẽ quét một cái, rồi không dừng lại.

Chỉ là, từ ngày hôm đó, trong hiệu thuốc của ta lại có thêm một vị “bệnh nhân” đặc biệt, ngày nào cũng đến bắt mạch, bốc thuốc… trị bệnh tương tư.

HẾT