Ta theo họ bước ra được hai bước thì dừng lại.
Lặng lẽ chậm chân, để bản thân tụt lại phía sau.
Đợi đến khi bóng người khuất hẳn, ta quay ngược hướng bỏ chạy, tim đập như trống.
“Ninh Bảo!”
Ta mở cửa phòng, gương mặt đầy lo lắng.
“Nương ơi!”
Ninh Bảo cất bước nhỏ chạy ra từ trong phòng, nhào vào lòng ta một cái ôm thật chặt.
Ta ôm con bé, vội vàng lấy bạc giấu trong phòng, đến cả hành lý cũng không kịp gói.
“Ninh Bảo, chúng ta phải đi ngay.”
“Thôi Cửu, ngươi quay về đi.”
“Phu nhân nói chi lạ vậy, Thôi Cửu là mạng mà người mua, là người đã cho ta chốn dung thân, Thôi Cửu tất nhiên sống chết theo hầu.”
Thôi Cửu ôm quyền, còn định quỳ xuống.
Ta vội đỡ dậy, quyết định đưa hắn đi theo.
Mang hắn theo cũng đỡ được không ít phiền phức.
Chúng ta thuê một chiếc xe ngựa, nhân lúc trăng mờ rời thành trong đêm.
Ta và Thôi Cửu thay nhau đánh xe.
Rất nhanh, xe ngựa rời khỏi thành Châm Châu.
Trái tim treo lơ lửng suốt mấy ngày rốt cuộc cũng được thả lỏng.
13.
Cả đêm ta gần như không chợp mắt.
Trong đầu toàn là hình ảnh Giang Dự bị thương, có lẽ giờ này hắn vẫn đang hôn mê.
Chúng ta tìm được một quán trọ nhỏ, quyết định nghỉ lại một đêm rồi sáng mai tiếp tục lên đường.
“Nương ơi, sau này chúng ta sẽ không quay về nữa sao?”
Đêm xuống, Ninh Bảo dụi đầu vào vai ta, giọng nhỏ nhẹ.
Ta khẽ vỗ về lưng con bé.
“Có phải đều là do tên quan xấu đó, nên Ninh Bảo với nương mới không còn nhà để về đúng không?”
Tay ta khựng lại, không biết phải đáp thế nào.
Ninh Bảo miệng thì không nói, nhưng ta hiểu, trong lòng nó vẫn khao khát có một người cha.
Dù ta có yêu con đến đâu, cũng chẳng thể bù đắp được khoảng trống đó.
Nhưng ta biết, nếu bắt nó chọn giữa ta và cha ruột, Ninh Bảo chắc chắn sẽ chọn ta không chút do dự.
Chỉ là… chính ta đã tước đi quyền có cha của con bé.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Giang Dự — hắn từng che chở cho ta, từng ra tay trừng trị Trương Ứng, từng nói sẽ nhốt ta vào ngục, nhưng lại giữ ta ở bên cạnh.
Đó không phải là hận, cũng chẳng giống căm ghét.
Nhưng thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, kể cả thứ gọi là yêu thương năm ấy.
Ta từng thích Giang Dự.
Ngay từ khi còn ở thôn nhỏ kia, ngay khi hắn còn coi ta là phường thô tục, nông cạn, ngông cuồng.
Chính lúc ấy, ta đã thích hắn rồi.
Hắn tuấn tú, học rộng hiểu nhiều,
luôn dám đứng lên chống lại chính dòng họ của mình, chỉ để nói thay cho dân đen một câu công đạo.
Ta vẫn còn nhớ rõ,
khi ta lên núi sau hái thuốc, gặp mưa to, lại trượt chân bị thương.
Chính hắn đã lao vào cơn mưa, từng bước từng bước cõng ta xuống núi.
Cả đường mặt hắn lạnh tanh, nói chẳng được lời dễ nghe nào:
“Tô Đường, ngươi thật là ngu ngốc.”
Nhiều năm trôi qua, nhớ lại vẫn thấy tim nhói đau, từng cơn chua xót len vào kẽ tim.
Thời gian không rửa trôi được ký ức, chỉ là ta đã chọn chôn giấu chúng đi.
Ta và Giang Dự, từ đầu đến cuối, vẫn là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Dẫu biết vụ cháy năm ấy không phải do hắn gây ra, dẫu biết hắn từng thích ta, nhưng ta vẫn không thể cùng hắn quay lại kinh thành, đối mặt với những ánh mắt soi mói của bọn quý tộc thế gia, và cả sự khinh ghét trách móc của cha mẹ hắn.
14.
Ninh Bảo thấy ta thất thần lại tưởng ta buồn, liền “chụt” một cái hôn lên má, nhỏ giọng an ủi:
“Nương đừng buồn, sau này Ninh Bảo lớn lên nhất định sẽ báo thù cho nương.”
Nói mãi rồi con bé thiếp đi, trong mơ còn lẩm bẩm:
“Quan xấu… báo thù cho nương…”
Sống mũi ta cay cay, tim cũng nghẹn lại. Ta thật đúng là một kẻ ích kỷ.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, ta đã vội vàng kéo Ninh Bảo còn đang say ngủ dậy.
Không hiểu sao hôm nay trong lòng ta cứ thấp thỏm bất an.
Như thường lệ, buổi sáng là Thôi Cửu đánh xe, ta và Ninh Bảo ngồi nghỉ trong khoang xe.
Ta ôm con bé trong lòng, xe ngựa đột nhiên khựng lại một cái, dừng gấp đến mức cả người ta chao đảo.
“Có chuyện gì thế, Thôi Cửu?”
Bên ngoài im lặng hồi lâu, không có tiếng đáp.
Dự cảm chẳng lành càng lúc càng trĩu xuống tim ta.
“Tô Đường!”
Chưa kịp vén rèm xe, ta đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn xen lẫn lạnh lẽo.
Do dự một thoáng, ta vẫn bước xuống — và đối diện với gương mặt trắng bệch gần như không còn chút huyết sắc của Giang Dự.
Ánh mắt ta bất giác dừng lại ở vết thương trên người hắn.
Trên áo bào xanh lam có một mảng tối sẫm rõ rệt — là máu đã khô lại.
“Quan xấu, không được làm hại nương ta!”
Ninh Bảo dang hai tay nhỏ xíu, chắn trước người ta.
Ánh mắt như lưỡi dao của Giang Dự lúc ấy mới chậm rãi rời khỏi ta.
Ta kéo Ninh Bảo ra sau, đối diện với hắn.
“Tô Đường, lại đây.”
Giọng hắn khàn đi, mang theo sự mệt mỏi và cố chấp.
Hắn vẫy tay, ánh nhìn không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.
Ta thở ra một hơi, bước lên mấy bước:
“Giang Dự, ta sẽ theo ngươi về. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, ngươi thả Thôi Cửu ra.”
Giang Dự bật cười khẽ, ngón tay lướt dọc theo má ta, giọng nói nhẹ nhàng mà nguy hiểm:
“Tô Đường…”
Âm điệu hắn mềm mại đến quái dị, pha chút lưu luyến.