Mẹ lẩm bẩm, má áp vào trán tôi, khẽ khàng đung đưa.

Bố quỳ một bên, không còn khuyên can nữa, chỉ đôi mắt đỏ hoe, bất lực ra hiệu cho nhân viên lùi lại.

Bỗng nhiên, mẹ như nhớ ra điều gì, bà cẩn thận đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường, như thể tôi chỉ vô tình ngủ quên.

Bà đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng đàn.

Chẳng bao lâu sau, bà ôm cây vĩ cầm quý giá ra.

Mẹ quay lại bên tôi, đặt cây vĩ lên vai, kéo đàn cho tôi nghe.

Là “Vũ khúc chú chó con”.

Nhưng lần này, tiếng đàn không còn trôi chảy như trước, mà trở nên lắp bắp, run rẩy.

Những giọt nước mắt to tướng của mẹ rơi xuống mặt đàn.

Bà cố gắng kéo ra giai điệu trọn vẹn, nhưng mãi vẫn không thể.

Tôi lơ lửng bên mẹ, lớn tiếng gọi:

Mẹ ơi, Nguyệt Nguyệt đang nghe đây!

Nhưng tôi không phát ra tiếng, mẹ cũng không nghe thấy.

Tôi khao khát được như xưa, chạy đến bên mẹ, kéo vạt áo mẹ, nói với mẹ:

Mẹ kéo hay quá!

Khúc nhạc kết thúc, căn phòng chỉ còn lại sự nghẹn thở không lời.

Mẹ đặt đàn xuống, lại ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của tôi.

Lần này, bà bắt đầu ngân nga khúc ru.

“Ngủ đi… ngủ đi… bảo bối yêu của mẹ…”

Giọng mẹ khàn đặc, giai điệu cũng vỡ vụn, nhưng mang theo thứ dịu dàng mà tôi chưa từng nghe.

“Mẹ yêu con… mẹ ở đây… Nguyệt Nguyệt đừng sợ…”

Tôi ngẩn ra một thoáng.

Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng chịu nói câu ấy với con rồi.

Chỉ cần có mẹ, Nguyệt Nguyệt sẽ không sợ gì hết.

Nhưng Nguyệt Nguyệt không nỡ rời mẹ.

Bà hát đi hát lại, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Nước mắt bà không ngừng chảy, rơi trên tóc, trên mặt tôi.

Từ từ,

giọng mẹ yếu dần, biến thành những câu mê sảng.

“Nguyệt Nguyệt… mẹ đã hát cho con lâu như vậy… con có thể cũng hát cho mẹ một bài không…”

“Hát… ‘Trên đời chỉ có mẹ là tốt’… được không…”

Tôi há miệng, vô thanh ngân nga.

“Nguyệt Nguyệt hát hay quá…”

Một câu thì thầm rất nhỏ len vào tai tôi, tôi giật mình nhìn mẹ, lại thấy mẹ ôm tôi ngất đi.

Mẹ được cấp cứu đưa vào bệnh viện, tôi muốn theo, nhưng phát hiện mình không thể rời khỏi ngôi nhà này.

Mãi cho đến khi thân thể tôi được đưa đi hỏa táng theo thủ tục pháp lý, tôi mới được tự do.

Lễ hỏa táng do một mình bố làm.

Ông ôm cái hộp tro cốt nhỏ bé còn ấm, tay run đến nỗi gần như không giữ nổi.

Trong nhà, mọi thứ về tôi dường như đều bị xóa sạch,

chỉ còn lại nỗi buồn.

Phiên tòa xét xử mẹ đến rất nhanh, bằng chứng rõ ràng, bà bị tuyên án tù có thời hạn.

Nhưng khi thẩm phán đọc bản án, bà chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đó.

Trong lòng bà ôm chiếc hộp nhạc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không,

miệng lặp đi lặp lại khúc ru không theo điệu.

Pháp luật cho bà một bản án có thời hạn, nhưng chính bà, tự cho mình án tù chung thân.

10

Một buổi trưa mưa phùn lất phất, mẹ được bố dìu từng bước đến nghĩa trang yên tĩnh ấy.

Mộ bia của tôi rất nhỏ, trên khắc năm chữ:

“Ái nữ, Tần Nguyệt Nguyệt”

bên cạnh dán một tấm ảnh.

Trong ảnh là tôi ba tuổi, cười thật tươi.

Nhìn thấy mộ bia, ánh mắt vốn mơ hồ của mẹ như chợt tụ lại một tia rõ ràng.

Bà gạt tay bố, loạng choạng lao đến trước mộ bia,

ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt đang mỉm cười của tôi.

“Nguyệt Nguyệt… Nguyệt Nguyệt của mẹ…”

“Ở đây lạnh không? Có sợ bóng tối không? Mẹ đến rồi… mẹ đến bên con rồi…”

Tôi muốn ôm mẹ, nói với bà:

Nguyệt Nguyệt không sợ.