Bên ngoài cửa sổ, tân sinh viên và phụ huynh qua lại tấp nập, ánh nắng đậu trên những chiếc vali, hắt lên một quầng sáng rực rỡ.

Tôi chợt nghĩ, nếu như kiếp trước thực sự tồn tại.

Chu Ánh Hòa từng lỡ mất cơ hội xác nhận, rồi thất bại khi thi lại kia, có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy con đường này nữa.

Chẳng có cơ hội ngắm nhìn hàng ngân hạnh vàng ươm trước cổng Nam trường Đại học Hoa Ninh.

Chẳng có cơ hội nghe đàn chị nói câu chào mừng.

Cũng chẳng có cơ hội ngồi trên chiếc xe trung chuyển này, ôm khư khư tờ giấy báo trúng tuyển, hệt như ôm lấy một phần xương cốt ngỡ đã mất nay tìm lại được.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc phong bì màu đỏ trong túi.

“Tôi đến rồi đây.”

Giọng rất nhỏ.

Chỉ có mình tôi nghe thấy.

10

Thủ tục nhập học suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng.

Quét mã, đối chiếu chứng minh thư, nhận thẻ sinh viên, lấy chìa khóa ký túc xá.

Cô giáo phụ trách đăng ký nhìn thấy tên tôi, ngẩng đầu lên cười.

“Chu Ánh Hòa, đúng không? Một trong những thủ khoa ngành Y lâm sàng hệ 8 năm của tỉnh em năm nay đấy.”

Tôi hơi sững người.

“Em chào cô ạ.”

Cô giáo đưa xấp tài liệu cho tôi.

“Chào mừng em. Con đường của sinh viên y khoa dài lắm, cứ từ từ mà đi.”

Từ từ mà đi.

Cũng là chậm lại một bước.

Nhưng câu này hoàn toàn khác với câu mà mẹ Tạ đã nói.

Một bên là bảo tôi bước từng bước thật vững chãi trên chính con đường của mình.

Bên kia là muốn tôi lùi bước, từ bỏ con đường của chính mình.

Tôi đón lấy xấp tài liệu.

“Em cảm ơn cô.”

Ký túc xá ở tầng sáu, không có thang máy.

Lúc tôi kéo vali leo lên đến tầng ba, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Đang dừng lại thở dốc, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.

“Bạn ơi, bạn cũng ở tầng sáu à?”

Tôi quay đầu lại.

Một cô bạn tóc ngắn đang vác chăn bông, trán nhễ nhại mồ hôi.

Tôi gật đầu.

“Phòng 603.”

Mắt cô bạn sáng rực lên.

“Trùng hợp thế, tớ ở 604.”

Cô ấy liếc nhìn vali của tôi, chẳng nói chẳng rằng, hất luôn chăn bông lên vai.

“Đi, tớ khiêng giúp cậu một đoạn.”

Tôi vội vàng can: “Không cần đâu, không cần đâu.”

Cô ấy đã chộp lấy mép vali.

“Đừng khách sáo, tớ tập ném tạ mà.”

Tôi ngớ người.

Cô ấy toét miệng cười.

“Đùa đấy, tớ điền kinh.”

Sau này tôi mới biết, cô ấy tên Mạnh Dao, người dân gốc thành phố Hoa Ninh, ngành Y lâm sàng hệ 5 năm.

Cô ấy giúp tôi khiêng vali lên đến tầng sáu, mệt rã rời ngồi phịch xuống đầu cầu thang thở dốc.

“Tại sao ký túc xá lại cao thế này?”

Tôi cũng mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện.

“Có lẽ là muốn rèn luyện thể lực cấp cứu cho chúng ta từ sớm.”

Cô ấy cười ngặt nghẽo.

Trong phòng 603 đã có hai người đến.

Một người tên Đường Miên, đeo kính, ăn nói nhỏ nhẹ, đang lau khử trùng giá sách của mình.

Người còn lại tên Hứa Du Du, khả năng ngoại giao xịn như một con vẹt nhỏ gắn mô-tơ, vừa thấy tôi bước vào, liền nhét ngay cho tôi một bịch bánh quy nhỏ.

“Bạn cùng phòng mới! Ăn đi!”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn cậu.”

Hứa Du Du nhìn thấy tài liệu nhập học trên tay tôi, mắt sáng rực.

“Lâm sàng 8 năm? Học bá!”

Mạnh Dao ló đầu vào từ ngoài cửa.

“Cậu ấy là học bá mà tớ vừa nhặt được trên đường đấy.”

Tôi mỉm cười, một góc nào đó trong tim bỗng chốc thả lỏng ra.

Hóa ra những mối quan hệ mới có thể đơn giản đến vậy.

Chẳng cần phải nơm nớp lo sợ phỏng đoán cảm xúc của bất cứ ai.

Chẳng cần vì người khác chau mày mà lập tức tự kiểm điểm bản thân.

Chẳng cần phải lôi tương lai của mình ra để chứng minh mình đủ lương thiện.

Tôi cất dọn hành lý xong xuôi, ngồi xuống trước bàn học mở điện thoại ra.

Nhóm lớp cấp 3 đã bị tôi tắt thông báo.

Nhưng Hàn Tri Hạ nhắn tin riêng gửi tới một bức ảnh chụp màn hình.

【Hàn Tri Hạ: Tống Chi lại đăng bài viết dài thườn thượt rồi.】

Tôi bấm mở.

Bài đăng trên vòng bạn bè của Tống Chi.

【Có lúc mình cũng không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì. Chỉ là thi không tốt, chỉ là sợ bị bỏ rơi, chỉ là quá dựa dẫm vào bạn bè. Nhưng dường như trong mắt người khác, yếu đuối cũng là một cái tội.】

Ảnh đăng kèm là phòng học trống huơ trống hoác của lớp ôn thi lại.

Bên dưới có người bình luận.

【Ôm Chi Chi, đừng khóc.】

【Có những người đi rồi thì thôi, không đáng đâu.】

【Cố gắng học lại nhé, sang năm vả mặt bọn họ.】

Tôi nhìn những dòng bình luận đó, trong lòng không có sóng gió gì lớn.

Hứa Du Du ghé sát lại.

“Sao thế?”

Tôi khóa màn hình điện thoại.

“Bạn cấp 3 đăng vài thứ thôi.”

“Cãi nhau à?”

Tôi nghĩ ngợi một lát.

“Cũng coi là vậy.”

Cô ấy ‘ồ’ lên một tiếng, rất tâm lý không gặng hỏi thêm.

Mạnh Dao ngoài cửa vọng vào: “Đi ăn cơm không? Đi thử độc nhà ăn tập một.”

Đường Miên giơ tay.

“Đi.”

Hứa Du Du lập tức nhảy cẫng lên.

“Tớ cũng đi.”

Tôi liếc nhìn điện thoại.

Hàn Tri Hạ lại chuyển tiếp bức ảnh chụp màn hình thứ hai về bài đăng của Tống Chi.

Có người hỏi cô ta:

【Vậy là Chu Ánh Hòa thực sự ép cậu phải xin lỗi à?】

Tống Chi không trả lời trực diện.

Chỉ thả một biểu tượng cảm xúc khóc thút thít.

Tôi bỗng cảm thấy thật vô vị.

Cô ta vẫn luôn như vậy.

Chẳng bao giờ tự tay hất nước bẩn.

Chỉ bưng chậu nước đứng sang một bên, để người khác tự đoán già đoán non.