Không phải là “năm sau thi lại cũng được” thốt ra nhẹ tênh từ miệng Tạ Dư Bạch.
Không phải là “học cùng tớ một năm thôi” trong tiếng nức nở của Tống Chi.
Mà là ngay lúc này, nằm gọn trong tay tôi.
Chân thực, nóng hổi, không ai có thể cướp đi được.
Ngày nhập học, mẹ tiễn tôi ra ga tàu cao tốc.
Bà giúp tôi sắp xếp vali, kiểm tra đi kiểm tra lại chứng minh thư, giấy báo trúng tuyển, thẻ ngân hàng xem đã mang đủ chưa.
“Thuốc mang chưa con?”
“Mang rồi ạ.”
“Sạc điện thoại?”
“Mang rồi ạ.”
“Giấy báo trúng tuyển đâu?”
Tôi cười.
“Mẹ ơi, mẹ hỏi lần thứ bảy rồi đấy.”
Bà trừng mắt lườm tôi.
“Lần thứ bảy thì sao? Lần thứ tám cũng phải hỏi.”
Tôi lấy giấy báo trúng tuyển từ trong túi ra cho bà xem.
Lúc này bà mới yên tâm.
Trước khi vào ga, điện thoại rung lên một tiếng.
Số lạ.
【Ánh Hòa, tôi đang ở ngoài ga tàu cao tốc, có thể gặp cậu lần cuối không?】
Tôi biết là ai.
Không trả lời.
Lại một tin nhắn nữa.
【Tôi thật sự biết lỗi rồi.】
Tôi ấn vào màn hình, bấm xóa.
Mẹ nhìn thấy, nhưng không hỏi.
Chỉ giúp tôi chỉnh lại cổ áo.
“Tiến về phía trước.”
Bà nói.
“Đừng quay đầu nhìn những kẻ đang kéo con lại.”
Mũi tôi cay xè, gật đầu thật mạnh.
“Vâng.”
Trước cửa soát vé, tôi kéo vali đi vào trong.
Tiếng động sau lưng dần xa.
Đám đông, tiếng loa phát thanh, tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất.
Tôi bỗng nhớ lại cái ngày tin nhắn trúng tuyển hiện lên.
Tạ Dư Bạch ấn điện thoại tôi, bảo, khoan hẵng xác nhận.
Lúc đó tôi suýt nữa thì dừng bước thật.
Nhưng bây giờ, tôi đang tự mình nắm lấy vé tàu, nắm lấy giấy báo trúng tuyển, bước đến sân ga thuộc về riêng tôi.
Điện thoại sáng lên lần cuối cùng.
Không phải tin nhắn.
Là đạn mạc.
【Lần này, cô ấy không rút hồ sơ.】
【Không học lại.】
【Cũng không quay đầu.】
Gió từ tàu cao tốc thổi tung tóc tôi.
Tôi nhấc chân, bước vào toa tàu.
Nắng ngoài cửa sổ chói lóa.
Sau khi ngồi xuống, tôi mở album ảnh điện thoại.
Bên trong vẫn lưu lại bức ảnh chụp màn hình xác nhận thành công.
Thời gian, 19:12.
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó cài nó làm hình nền mới.
Không phải để ghi nhớ Tạ Dư Bạch và Tống Chi.
Mà là để ghi nhớ buổi tối hôm đó.
Tôi đã bấm nút xác nhận, trước khi vận mệnh kịp vươn tay kéo tôi lại.
Đoàn tàu từ từ chuyển bánh.
Thành phố lùi dần về phía sau.
Tôi tựa vào cửa sổ, ngắm bầu trời xa xăm.
Trong vắt, bao la.
Giống như một tờ giấy thi mới tinh cuối cùng cũng được lật giở ra phần trống.
Và lần này, đáp án do chính tôi tự viết.
09
Lúc tàu cao tốc đến Hoa Ninh, là 3 giờ 27 phút chiều.
Trên sân ga hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, đám đông kéo vali ùn ùn đi ra ngoài.
Tôi đeo balo, kéo vali, hòa vào dòng người đi về hướng cửa ra.
Hoa Ninh nóng hơn tôi tưởng tượng.
Trong không khí mang theo mùi vị của một thành phố xa lạ.
Cây ngô đồng, đường nhựa, mùi khói xe taxi, và cả một chút ẩm ướt của cơn mưa vừa tạnh.
Tôi đứng trước cửa ra, ngẩng đầu lên thì thấy tình nguyện viên đón tân sinh viên của trường đang giơ tấm bảng.
【Điểm đón tân sinh viên khóa 2024 Đại học Hoa Ninh】
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy hơi bần thần.
Thật sự đến nơi rồi.
Không phải là “Đã quá hạn” trong giấc mơ.
Không phải là “Năm sau thi lại” từ miệng Tạ Dư Bạch.
Cũng không phải là “Cậu ở lại cùng tớ đi” trong tiếng khóc của Tống Chi.
Tôi đã thực sự đứng ở Hoa Ninh.
Điện thoại rung lên.
Mẹ nhắn tin đến.
【Đến nơi chưa con?】
Tôi chụp tấm bảng đón tân sinh viên gửi qua.
Mẹ trả lời trong tích tắc.
【Đẹp thật.】
Tấm bảng nền đỏ chữ trắng đó, thực sự không thể gọi là đẹp.
Vậy mà tôi lại chằm chằm nhìn vào hai chữ này, cười rất lâu.
Tình nguyện viên đón tân sinh viên là một đàn chị khóa trên, thấy tôi thân cô thế cô kéo chiếc vali to đùng, liền nhiệt tình bước tới giúp đỡ.
“Y học lâm sàng hệ 8 năm à? Xe của viện em ở bên kia kìa.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn chị ạ.”
“Đừng khách sáo, chào mừng em đến với Hoa Ninh.”
Chào mừng.
Hai chữ thật tốt đẹp.
Không giống “Cậu suy nghĩ thêm chút nữa đi”.
Không giống “Cậu là hiểu chuyện nhất”.
Không giống “Cậu đừng làm tôi thất vọng”.
Tôi kéo vali đi về phía xe trung chuyển của trường.
Bánh xe lăn trên mặt đất, phát ra những âm thanh lạo xạo.
Đạn mạc đã lâu không xuất hiện.
Từ lúc tàu cao tốc chuyển bánh, những dòng chữ ấy giống như đã bị gió thổi bay.
Tôi có chút không quen.
Rồi lại cảm thấy như vậy cũng tốt.
Cảnh báo cũng đến lúc phải kết thúc.
Cuộc đời sau này, tôi không thể lúc nào cũng dựa vào người khác nhắc nhở.
Thế nhưng ngay lúc tôi cất vali vào cốp xe trường, một dòng chữ mờ ảo bỗng lướt qua trước mắt.
【Cô ấy đến nơi rồi.】
Tôi ngẩn người.
Ngay sau đó mỉm cười.
【Chúc mừng tân sinh viên Chu Ánh Hòa.】
【Hóa ra dáng vẻ cô ấy vác hành lý đi nhập học lại xinh đẹp đến thế.】
【Như vậy mới đúng chứ, giấy báo trúng tuyển nhà người ta đâu phải để đi lau nước mắt cho kẻ khác.】
Tôi cúi đầu, cố nén khóe miệng đang nhếch lên.
Đàn chị khóa trên nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.
“Em ơi, sao thế?”
“Dạ không có gì ạ.”
Tôi bước lên xe của trường.