Phụ thân rất tức giận, chữ viết dùng lực lại nguệch ngoạc.
Nói ta không hiểu chuyện, phụ mẫu không ở bên cạnh mà lại tự ý định hôn sự.
Lại nói ngay từ khi viết thư, ông đã trao đổi canh thiếp với Định Quốc Công phủ.
Ta chỉ nói chuyện này cho Tiêu Quân và biểu ca.
“Vị cô phụ này của ta xem mình đang bán nữ nhi à, ai trả giá cao thì được?”
“Năm xưa muội bệnh nặng, ông ta sợ muội lây bệnh khí cho Bùi Tri, vội vàng đưa người tới Cố phủ.”
“Đến tuổi gả chồng lại bảo muội về, sau đó sợ muội cản trở hôn sự của Bùi Tri lại đưa người về đây. Còn bây giờ, lại giục muội trở về.”
“Làm gì có chuyện như vậy!”
Biểu huynh vỗ bàn, tức giận không nhẹ.
“Biểu ca chớ giận, đừng kinh động ngoại tổ mẫu.” Ta vội nói.
“Ngược lại, muội thấy hiện tại không phải chuyện xấu.” Ta nhìn Tiêu Quân.
Tiêu Quân và biểu ca đều lộ vẻ khó hiểu.
“Ta cùng Tấn vương và Lục Thâm đều đã trao đổi canh thiếp, một nữ không thể đồng thời gả hai phu.”
“Mà vương gia thiếu một cơ hội vào kinh. Vậy chi bằng mượn chuyện này làm ầm lên kinh thành, đi tìm bệ hạ phân xử.”
Tiêu Quân gật đầu, hiểu ý của ta.
“Như vậy, mượn cớ phân xử chuyện tranh thê, ta còn có thể bái phỏng Liễu phủ, để Liễu gia thay ta cáo trạng Định Quốc Công phủ.”
Hắn nhìn ta, khóe môi cong lên.
28
Rất nhanh Tiêu Quân dâng tấu, trước tiên tố cáo Lục Thâm một trạng.
Lục Thâm đương nhiên không nhận.
Tiêu Quân đã sớm liên hệ với Liễu quý phi. Dưới lời khuyên của Liễu quý phi, thiên tử quyết định để Tiêu Quân mang canh thiếp lên kinh, cùng Lục Thâm đối chất trước điện cho rõ ràng.
Ngày lên kinh, ngoại tổ mẫu cũng đến tiễn ta.
Khác với kiếp trước, đời này lang trung nói thân thể bà đang dần chuyển tốt.
Cuối thu trời lạnh, kinh thành lạnh hơn Giang Nam rất nhiều.
Vì ta và Tiêu Quân vẫn chưa thành hôn, ta trở về Bùi phủ.
Vừa vào cửa, đã đối diện phụ thân, mẫu thân và Bùi Tri.
Trên đường về ta cũng nghe ngóng qua, chuyện Bùi Tri quấn lấy Lục Thâm, không biết liêm sỉ, lấy ân ép hôn, tham mộ hư vinh đã sớm truyền ra.
Lục Thâm không thích nàng thì thôi, ngược lại còn hủy thanh danh, nay không ai dám cưới.
“Sao giờ mới về?” Phụ thân mở lời trước.
“Tự ý cùng nam tử định hôn sự, còn ra thể thống gì?”
Ta dừng bước, hỏi ngược lại:
“Tấn vương đến nhà ngoại tổ mẫu hạ sính lễ, ngoại tổ mẫu và cữu cữu đều đồng ý mối hôn sự này.”
“Con cũng nói rồi, đó là nhà ngoại tổ mẫu con, con họ Bùi!” Phụ thân giận dữ.
“Năm xưa phụ thân đưa con đến Cố phủ khi còn nhỏ, có từng nghĩ con họ Bùi không?”
“Vì nhường hôn sự cho Bùi Tri, bảo con về Thái Thương mau chóng tìm người gả đi, có từng nghĩ con họ Bùi không?”
“Trong thư con đã sớm nói, con ái mộ Tấn vương, sao các người không thấy?”
Phụ thân tức đến cực điểm, chỉ vào ta mắng:
“Ta thấy con đúng là muốn phản trời rồi!”
“Được rồi được rồi, vừa mới về nhà đã cãi cọ ầm ĩ, còn ra gì?”
Mẫu thân ra hòa giải, kéo tay ta đi vào trong.
“A Ngư, phụ thân con cũng là lo cho con.”
“Dù sao Định Quốc Công phủ ở ngay kinh thành, còn Tấn vương phủ xa tận Thái Thương. Nữ nhi gả xa, sau này muốn gặp cũng khó.”
Sự khác thường của mẫu thân khiến ta cảnh giác.
“Mẫu thân không trách con sao?” Ta hỏi.
“Con xem con nói gì kìa?” Bà vỗ mu bàn tay ta, thăm dò nói:
“Con và Tri Tri là tỷ muội. Sau này còn phải dựa vào con chăm sóc nó.”
“Đợi con vào Quốc Công phủ, con hãy để thế tử nể tình Tri Tri một mảnh si tâm mà nạp Tri Tri làm thiếp.”
29
Chưa đến ngày Tiêu Quân vào cung đối chất, Lục Thâm đã đến Bùi phủ.
Phụ mẫu như đã bàn bạc sẵn, để hắn và ta ở riêng.
Vũ Hồng muốn ở lại, lại bị người ta cưỡng ép kéo ra ngoài.
“Thế tử muốn làm gì?” Ta hỏi Lục Thâm.
“Ta muốn hỏi Bùi cô nương, rốt cuộc ta có điểm nào không tốt, lại khiến cô tránh ta như rắn rết?”
Lục Thâm âm trầm nhìn ta, hàn ý thấm vào sau lưng, khiến người ta không khỏi run rẩy.
“Thế tử rất tốt, chỉ là hai bên tình nguyện vốn là chuyện không có đạo lý.” Ta nói.
Lục Thâm cười: “Nếu cô sợ muội muội kia, ta có thể khiến nàng biến mất.”
“Nhưng vì sao cô nhất định phải định thân với Tấn vương?”
Ta đứng dậy, lùi hai bước.
“A Ngư, thứ Tấn vương có thể cho cô, ta cũng có thể cho cô.”
“Cô nói xem, nếu hôm nay tin cô và ta ở cùng một phòng truyền ra ngoài, bên ngoài sẽ nói cô thủy tính dương hoa, hay sẽ cảm thấy cô chỉ đơn thuần nói chuyện với ta trong phòng?”
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hóa ra đối với hắn, hủy hoại thanh danh, thậm chí tính mạng của một nữ tử lại là chuyện nhẹ nhàng như vậy.
“Chỉ e thế tử không có cơ hội nhìn thấy ngày đó.”
Ta cố giữ bình tĩnh, chờ cứu binh đến.
“Cô…” Lục Thâm nghi hoặc nhìn ta.
Chưa đợi hắn nói hết lời, quan binh đã phá cửa xông vào.
Là Tiêu Quân, cuối cùng hắn đã tới.
Hắn vội che chở ta sau lưng.
“Tấn vương, ngươi muốn làm gì?”
Lần này đến lượt Lục Thâm hoảng hốt.
“Thiên tử cho mời. Ta không tìm thấy thế tử ở Quốc Công phủ, không ngờ thế tử lại ở Bùi phủ mưu toan làm hại vị hôn thê của ta.”
30
Dưới sự giúp đỡ của Liễu gia, chuyện Định Quốc Công phủ bao che Tô Châu thứ sử cùng các quan phủ khác tham ô bị điều tra ra.