“Nhìn xem, cô ấy thường ăn ở chiếc bàn này, ngồi ở ghế sofa xem máy tính bảng…”
Lục Trì chỉ vào bàn ăn và ghế sofa, thì thầm nói:
“Những thứ này chẳng thay đổi gì, Kiều Anh vẫn còn ở đây…”
Anh nói rằng trong nhà không có gì thay đổi, cứ khăng khăng tin rằng Kiều Anh sẽ bất ngờ xuất hiện từ đâu đó.
Giống như thường lệ.
“Thật sự không có gì thay đổi sao?”
Tôi khẽ hỏi anh ta.
“Cái gì?” Lục Trì hỏi lại.
Tôi chỉ vào quyển album trên kệ bên cạnh, trong đó ảnh cưới của hai người đã bị xé đi, chỉ còn hình bóng một mình Lục Trì.
Đồng tử của Lục Trì mở to, anh nhào tới cầm lấy album, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh chạy vội lên cầu thang hướng về tầng hai.
Tôi đi theo, nhìn thấy anh đang lục tung các ngăn tủ trong phòng.
“Biến mất rồi… sao lại không còn gì nữa?”
Tôi hỏi:
“Cái gì không còn?”
Anh không trả lời, mà vội vã chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng gọi:
“Dì Vương! Dì Vương!”
Người giúp việc từ căn phòng nhỏ gần đó đi ra:
“Thưa ông?”
“Vợ tôi đâu rồi? Cô ấy đâu?”
Lục Trì hỏi với giọng đầy giận dữ. Người giúp việc lộ vẻ bối rối:
“Thưa ông, bà đã rời đi lâu rồi.”
“Còn đồ đạc của cô ấy đâu?”
Lục Trì hỏi gắt gao.
Người giúp việc trả lời:
“Bán hết rồi.”
Lục Trì sững người:
“Bán hết rồi sao?”
Người giúp việc gật đầu:
“Dạ, dạo trước, bà đã bán hết hoa trong nhà kính với giá một đồng một món, rồi cũng bán luôn quần áo, trang sức của mình với giá một đồng mỗi thứ.
Khi tôi hỏi sao bà lại bán rẻ thế, bà nói là muốn về nhà, sau này không cần dùng tới nữa… Nhiều người trong khu cũng đến mua trang sức. Những đồ nhỏ bán không hết, bà ấy đã đốt đi rồi…”
Lục Trì nhanh chóng chạy xuống lầu, lao vào phòng kính trồng hoa.
Bên trong trống trơn, không còn một chậu hoa nào.
Anh sững sờ một lúc, rồi bất ngờ lao vào khu vườn phía sau, nơi bãi cỏ có một vệt cháy đen.
Có lẽ, đó là chỗ Kiều Anh đã đốt những món đồ không bán được trước khi rời đi.
Người giúp việc đi theo tiếp lời:
“Bà còn dặn dò rằng, nếu ông về, hãy nói cho ông biết những món đồ quý giá mà ông tặng bà, bà không động đến, chúng đều ở trong tủ.
Đồ của bà ấy đã dọn dẹp xong, chỗ cũng đã trống, ông có thể thoải mái đưa cô Châu về đây, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thường…”
Lục Trì từ từ ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy mặt.
Tôi nhìn quanh, tưởng tượng cảnh Kiều Anh bình tĩnh và lạnh lùng đốt bỏ những vật kỷ niệm cũ, dọn dẹp từng chút một mọi dấu vết của bản thân, lòng bỗng quặn thắt.
Tôi khó lòng hình dung được tâm trạng của cô ấy khi phát hiện mình bị ung thư, không thể liên lạc với chồng, trong sự tuyệt vọng đã quyết định làm mọi thứ dứt khoát đến vậy.
Khi cô ấy một mình bước vào viện dưỡng lão, nằm trên bờ biển, từ từ đón lấy cái chết mà không có ai bên cạnh, cô ấy đã thấy thế nào?
Chắc hẳn rất đau lòng, rất đau khổ.
Lục Trì trông như sắp phát điên. Nhưng tôi không cảm thấy chút đồng cảm nào, thậm chí còn có chút khinh bỉ.
Sự hối hận muộn màng không đáng giá. Dù anh ta có tỏ ra đau khổ thế nào, Kiều Anh cũng đã mất rồi.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Người đã được đưa đến, không còn chuyện gì liên quan tới tôi nữa, tôi quay người rời đi. Trong lòng trống trải, không thể nào bình tâm lại được.
Ba ngày sau, có người gọi điện cho tôi hỏi về nơi ở của Lục Trì, lúc đó tôi mới biết anh ta đã mất tích.
Cùng với anh ta, cô bồ nhí Châu Ninh cũng mất tích.
12
Gọi điện cho tôi là mẹ của Lục Trì, bà Lâm.
Bà vô cùng lo lắng, khi biết Lục Trì gặp tôi rồi mất tích, bà lập tức đến tìm tôi. Bà gặng hỏi với giọng đầy bực tức:
“Lục Trì tìm cô làm gì?”
Tôi đáp:
“Kiều Anh mất rồi, tôi đã bảo anh ấy đến viện dưỡng lão để lo hậu sự.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, như thể không dám tin:
“Kiều Anh… đã mất?”
“Đúng vậy, cô ấy mắc phải khối u não. Tiểu tam mang thai, còn ngang nhiên đến tìm cô ấy khiêu khích, trong khi Lục Trì lại bỏ đi biệt tăm.
Cô ấy không muốn chữa trị, nên đã liên lạc với tôi, nhờ tôi giúp tìm một viện dưỡng lão để trải qua những ngày cuối cùng.
Nhưng có vẻ như Lục Trì không hề biết Kiều Anh bị u não. Sau khi Kiều Anh mất, tôi yêu cầu anh ấy đến thu xếp mọi thứ. Lục Trì không chấp nhận được sự thật này. Tôi đưa anh ấy về nhà rồi rời đi, từ đó không liên lạc nữa. Về việc anh ấy vì sao mất tích, tôi thực sự không rõ…”
Tôi kể lại tất cả.
Bà Lâm im lặng nghe xong rồi cúp máy. Với thế lực của gia đình họ Lục, chỉ hai ngày sau, Lục Trì và tiểu tam đều được tìm thấy.
Nhưng, cả hai đều là thi thể.
Cảnh sát dựa vào tình huống tại hiện trường và các đoạn ghi hình từ camera để suy luận lại sự việc.
Lục Trì tìm đến tiểu tam, yêu cầu cô ta phá thai và rời khỏi cuộc đời anh. Nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý. Cô ta là người mang giọt máu của gia đình họ Lục, chuẩn bị ngồi lên vị trí chính thất, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?
Trong cơn giận dữ, Lục Trì cố ép cô ta đi phá thai. Camera bệnh viện ghi lại được cảnh hai người cãi nhau và xô xát ở hành lang, sau đó Châu Ninh trốn thoát, Lục Trì đuổi theo.
Nhân chứng tại bệnh viện cũng xác nhận rằng hai người đã gây náo loạn ở hành lang.
Ra khỏi bệnh viện, Lục Trì túm lấy tóc Châu Ninh, lôi cô ta vào xe rồi lái tới một bệnh viện khác.
Châu Ninh vùng vẫy chống cự, cố gắng thoát thân. Cuối cùng, khi không thể đưa cô ta tới bệnh viện, Lục Trì lái xe đến viện dưỡng lão, nơi Kiều Anh đã ra đi.
Sau đó là những gì thật tàn bạo và đẫm máu.
Lục Trì trói Châu Ninh lại, dùng dao rạch bụng cô ta để lấy đứa bé ra và vứt nó đi.
Toàn bộ quá trình thật sự tàn khốc.
Châu Ninh gào khóc cầu xin, nhưng Lục Trì chẳng hề dao động.
Cuối cùng, trong nỗi đau tột cùng, Châu Ninh chết dần chết mòn.
Sau khi giết Châu Ninh, Lục Trì ôm chặt hộp tro cốt của Kiều Anh, nhảy xuống biển…
“Anh ta đã phát điên rồi”
Cảnh sát nói.
Tôi nghe mà kinh hãi, nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của Lục Trì, rồi gật đầu:
“Anh ta thực sự đã phát điên.”
Trong đầu, tôi bất giác nhớ lại lần lâu lắm rồi, Kiều Anh từng say rượu và nói rằng Lục Trì thực chất là một người u ám, ốm yếu, còn cô ấy là “nữ chính nhỏ bé tỏa sáng như mặt trời” của anh ta.
Tôi từng cho rằng đó chỉ là những lời vô nghĩa khi say.
Giờ đây, nhìn thấy thi thể của hai người và biết được những gì Lục Trì đã làm, tôi mới hiểu ra bản chất thực sự của anh ta, có lẽ đúng như lời Kiều Anh đã nói, là một con người méo mó từ tận sâu trong tâm hồn.
Chỉ là, khi họ sống dưới ánh sáng và có một cuộc sống bình thường, phần bản tính đó của Lục Trì đã bị che đậy, đến khi chịu kích thích lớn thì nó mới bùng phát.
Tôi đã nghĩ, Kiều Anh là cánh diều, còn Lục Trì là người cầm dây diều.
Nhưng tôi đã hoàn toàn sai.
Chính Kiều Anh mới là người kiểm soát Lục Trì.
“Không thể nào… không thể nào… con trai tôi không thể làm ra chuyện như vậy được…”
Bà Lâm nước mắt đầm đìa, trông hoảng loạn.
Tôi nhớ lại câu chuyện lằng nhằng của nhà họ Lục.
Trước kia, người giúp việc của bà Lâm đã tráo đổi con trai bà với con trai của bà ta.
Một màn kịch “hoàng tử thật – hoàng tử giả” đẫm nước mắt.
Lục Trì đã bị bạo hành và bắt nạt từ nhỏ, mãi đến khi gặp được Kiều Anh, cuộc đời anh mới xuất hiện chút ánh sáng.
Kiều Anh đã giúp đỡ anh, chăm sóc anh, đưa anh trở về nhà họ Lục, giành lại thân phận bị đánh mất, và cuối cùng làm sáng tỏ sự thật.
Ban đầu, bà Lâm không chấp nhận anh, bà chỉ muốn đứa con trai giả mạo.
Ngay cả đến bây giờ, đứa con trai giả vẫn ở lại trong nhà họ Lục, nghe nói bà Lâm đối xử với vợ của con trai giả còn tốt hơn cả với Kiều Anh.
Chỉ vì Kiều Anh không thể sinh con.
Năm xưa, khi còn ở nhà họ Lục, Lục Trì bị chèn ép và không có cơ hội tiến thân, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Kiều Anh, anh mới có thể đứng vững trong gia tộc. Bà Lâm cũng dần chấp nhận anh.
Có thể nói, nếu không có Kiều Anh, Lục Trì sẽ mãi là một kẻ thất bại dưới đáy xã hội, không bao giờ có thể thấy ánh sáng.
Việc Lục Trì có thể sống sót và trở thành “thái tử” của nhà họ Lục, hoàn toàn là nhờ một tay Kiều Anh nâng đỡ.
Tình yêu giữa hai người đã trải qua nhiều thử thách và khắc nghiệt của thời gian, trở nên khắng khít như nước với sữa, không thể tách rời.
Chính vì vậy, tôi càng không thể hiểu nổi.
Sao anh có thể giấu Kiều Anh và có con với người phụ nữ khác?
Rõ ràng anh biết cô sẽ đau đớn đến nhường nào.
Những gì Lục Trì nói có lẽ là thật, từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu mỗi mình Kiều Anh.
Không người phụ nữ nào có thể bước vào trái tim anh.
Những gì anh làm hôm nay, có vẻ cũng là điều dễ hiểu.
Anh bị kích thích đến mức tinh thần bất ổn, không muốn đứa con của Châu Ninh, nên đã điên cuồng lấy đứa bé ra, khiến Châu Ninh tử vong.
Anh hận Châu Ninh, cũng hận chính bản thân mình.
Vì thế, anh ôm hộp tro cốt của Kiều Anh và nhảy xuống biển…
“Tất cả đều là quả báo của bà”
Tôi lạnh lùng nói với bà Lâm: