“Cần thời gian? Vậy anh đã bình tĩnh xong chưa? Đã phá thai với cô bồ chưa, hay vẫn còn dây dưa?”

Lục Trì im lặng, một lúc sau mới hỏi:

“Kiều Anh đang ở bên cạnh cô à? Là cô ấy bảo cô chất vấn tôi sao?”

Tôi nổi giận:

“Sao nào? Cô ấy không có quyền chất vấn anh sao? Những gì anh làm có xứng đáng với cô ấy không?”

Dường như Lục Trì cũng bực bội:

“Cô Thẩm, chuyện giữa tôi và Kiều Anh, không cần cô xen vào.”

Tôi hít một hơi sâu:

“Được, vậy anh tự đến đây nói chuyện trực tiếp với cô ấy đi.”

Bên kia lại lặng im.

Tôi gắt lên:

“Đồ hèn, dám làm mà không dám nhận! Nếu hôm nay anh không đến, thì đừng mong gặp lại cô ấy nữa!”

Nói rồi tôi cúp máy. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền, tôi thực sự không biết phải làm gì.

Kiều Anh đã để lại di thư và một số tiền, dặn bệnh viện hỏa táng cô ấy ngay lập tức và rải tro xuống biển.

Mọi thứ đều được cô ấy sắp xếp ổn thỏa, cũng giống như bản tính của cô ấy – bình thản và dịu dàng.

Tình yêu của Kiều Anh và Lục Trì từng là một mối tình đẹp mà mọi người đều ngưỡng mộ.

Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau.

“Kiều Anh, cậu làm thế này… làm mình không còn tin vào tình yêu nữa…”

Tôi ngồi bệt xuống đất và bật khóc.

Điện thoại reo lên.

Tôi nhìn vào màn hình, là cuộc gọi từ Lục Trì.

“Cô ấy đâu? Cô ấy không có ở nhà.”

Dĩ nhiên cô ấy không ở nhà.

Tôi nói:

“Ở viện dưỡng lão ven biển.”

Lục Trì hỏi:

“Viện dưỡng lão? Cô ấy đến đó làm gì?”

Tôi lau nước mắt, lạnh lùng đáp:

“Cô ấy chết rồi, mau đến mà nhận xác.”

10

Khi Lục Trì đến viện dưỡng lão, mặt anh ta đầy vẻ giận dữ, ánh mắt tối sầm.

“Cô Thẩm, đừng đùa giỡn quá đáng.”

Nhìn thấy tôi, anh ta nói với giọng nghiêm nghị.

Tôi lạnh lùng bảo:

“Đi theo tôi.”

Anh hít một hơi, kìm nén sự tức giận rồi đi theo tôi vào phòng lạnh.

“Thẩm Vũ, đừng quá đáng!”

Thấy biển chữ “Nhà xác”, anh ta lại nhíu mày.

“Vào đi!”

Tôi không muốn nói thêm lời nào.

Anh ta do dự một lúc, rồi bước chân vào phòng.

Kiều Anh yên lặng nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.

Tôi chỉ vào thi thể của Kiều Anh, lạnh lùng nói:

“Cô ấy ở đó.”

Lục Trì khựng lại, dừng bước, mặt hiện lên vẻ hoảng hốt:

“Đó là ai?”

Tôi đáp:

“Kiều Anh đó. Qua đó nhìn đi.”

Anh ta đột nhiên lùi lại một bước, lắc đầu:

“Không, tôi không qua đó!”

Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại có phản ứng như vậy. Trông anh có vẻ rất sợ hãi.

Tôi đẩy anh về phía giường nhỏ:

“Nhìn cho rõ đi!”

Lục Trì không còn cử động. Cơ thể cứng đờ.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên quỳ xuống trước giường, từ cổ họng phát ra tiếng hét thảm thiết:

“Kiều Anh—!”

Anh ngất lịm.

Mọi người vội vàng dìu anh ra ngoài. Chẳng mấy chốc, anh tỉnh lại, nhảy xuống giường, gặp ai cũng hỏi:

“Kiều Anh đâu? Kiều Anh đâu rồi?”

Anh ta trông như phát điên.

Thấy anh như vậy, tôi cảm thấy khó hiểu.

Có vẻ như anh thực sự yêu Kiều Anh. Nhưng nếu yêu, tại sao lại lạnh nhạt với cô ấy, lại đi tìm người khác để sinh con?

Hay đây chỉ là màn kịch để tỏ ra chung tình?

À, đúng rồi, anh ta là tổng giám đốc mà.

Nếu để tin tức về việc anh bỏ mặc vợ khi cô ấy bị bệnh, vui vẻ bên người thứ ba, lan truyền ra ngoài thì giá cổ phiếu sẽ sụp đổ mất.

Tôi bật cười lạnh:

“Đừng có giả vờ làm người đàn ông tốt nữa, nhìn mà thấy ghê tởm.”

Lục Trì quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt đó trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Trông chẳng giống đang diễn chút nào.

Tôi khẽ giật mình, lùi lại một bước, tiếp tục nói:

“Ở đây không có phóng viên đâu, diễn làm gì cũng vô ích. Chờ đến lễ tang, khi có đông người và cả phóng viên, anh cứ quỳ trước quan tài mà gào khóc. Khi ấy, cả thế giới sẽ biết anh là người đàn ông tốt.

Sẽ chẳng ai biết rằng, trong lúc vợ mình sắp chết vì bệnh, anh đã không ngừng né tránh những cuộc gọi của cô ấy, chơi trò biến mất, sống vui vẻ bên người thứ ba.”

“Tôi không có!”

Lục Trì ôm đầu, bật khóc nức nở:

“Tôi không có!”

“Ồ, thế sao? Anh không có từ chối cuộc gọi của Kiều Anh? Không biến mất cả tháng trời? Không có người thứ ba? Không có con cái?”

“Tôi… tôi…”

Môi Lục Trì run rẩy, mắt đầy tia máu.

Tôi giả vờ ngạc nhiên, lấy tay che miệng:

“À, hay là có người trói anh lại, nhốt trong phòng tối, tịch thu điện thoại và bắt anh không được liên lạc với cô ấy? Trời ạ, anh gặp chuyện như vậy sao? Thật là đáng thương! Không trách được giờ đây trông anh thất hồn lạc phách như thế, bị bắt cóc nên buồn là phải!”

Lục Trì ôm đầu, nước mắt tuôn trào. Anh ta đột nhiên đứng dậy, loạng choạng đi về phía nhà xác. Nhưng nhà xác đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Kiều Anh đâu? Kiều Anh đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy!”

Anh hét lớn.

Tôi bước đến gần, nói:

“Kiều Anh đã để lại di nguyện, sau khi qua đời phải hỏa táng ngay, rải tro xuống biển. Tôi đã gọi cho anh tới trước đó, anh không tin, giờ đến lúc rồi, dĩ nhiên phải đem đi thiêu.”

“Không! Tôi còn chưa nhìn kỹ cô ấy, sao có thể thiêu như vậy!”

Lục Trì như phát điên, hét lớn và lao tới đòi cướp lại thi thể của Kiều Anh.

Vì hành động mất kiểm soát và những tiếng la hét om sòm của anh, nhân viên bảo vệ phải khống chế anh lại.

Tôi hơi hoảng sợ.

Không thể không nghi ngờ rằng Lục Trì không hề diễn, mà thực sự rất đau khổ.

Điều này quả là kỳ lạ.

Nếu anh thực sự yêu Kiều Anh, sao hai người lại rơi vào cảnh này?

11

Sau một lúc do dự, cuối cùng tôi cũng cho Lục Trì biết nơi hỏa táng.

Không nói thêm lời nào, anh lập tức lao đến đó.

Khi tới nơi, thi thể của Kiều Anh đã được thiêu xong. Nhân viên đang cẩn thận thu nhặt từng chút tro cốt, cho vào hộp.

Lục Trì có vẻ đã bình tĩnh lại. Anh cầm lấy hộp đựng tro, ký vào giấy tờ mà khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

Quá yên tĩnh.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Trên đường về, cả hai không nói gì.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, Lục Trì cất giọng khàn đặc hỏi:

“Vì sao Kiều Anh lại đột nhiên…?”

Tôi đáp:

“Khoảng một tháng trước cô ấy cảm thấy không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi chụp CT thì phát hiện bị u não…”

Qua gương chiếu hậu, tôi lén nhìn sắc mặt của Lục Trì và chầm chậm kể lại toàn bộ sự việc.

Thỉnh thoảng anh chen ngang hỏi, và tôi đều trả lời đúng sự thật. Anh cười lạnh:

“Giả dối. Kiều Anh sẽ không chết.”

Tôi sững người, hoàn toàn không hiểu sao anh lại nói vậy.

Ánh mắt của Lục Trì sắc bén, hệt như khi anh đối đầu với các đối thủ trên thương trường, đầy vẻ chèn ép:

“Đang yên đang lành, sao cô ấy lại đột ngột bị u não?

Tôi đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ trước đó, hoàn toàn bình thường. Vậy mà chỉ trong một năm, sao có thể mắc u não?”

Tôi giải thích:

“Lục Trì, một năm không phải dài cũng chẳng phải ngắn. Sự phát triển của ung thư tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người, đừng nói một năm, đôi khi chỉ một tháng cũng có thể phát triển rất nhanh.”

Lục Trì im lặng. Một lúc sau, anh nói:

“Tôi không tận mắt thấy thi thể Kiều Anh. Ở nhà hỏa táng, tôi cũng chỉ thấy cái hộp này… dựa vào đâu mà bảo cô ấy đã chết? Tôi biết cô ấy giận tôi, nên các người đang hợp tác lại để lừa tôi, đúng không?”

Trong gương chiếu hậu, Lục Trì ngẩng đầu lên đột ngột, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng.

Tôi giật mình, không ngờ anh lại phủ nhận cái chết của Kiều Anh.

“Trong nhà xác, chẳng phải anh đã nhìn thấy thi thể của cô ấy rồi sao?”

“Không! Tôi không thấy! Tôi chẳng thấy gì cả!”

Lục Trì nổi giận đùng đùng, hét lên điên cuồng.

Tôi chưa từng thấy anh đáng sợ đến thế.

Không dám kích động anh thêm, tôi đưa anh về biệt thự.

Thực ra, tôi hơi hối hận vì đã gọi anh đến đây.

Kiều Anh đã dặn rằng cô muốn ra đi thanh thản, không cho Lục Trì biết. Có lẽ cô đã đoán trước tình huống này?

Là tôi đã làm chuyện thừa thãi.

Nhưng nếu để Kiều Anh cứ thế ra đi mà Lục Trì không hề hay biết, tiếp tục sống với người thứ ba và sinh con, tôi… nuốt không trôi cục tức này.

Tinh thần của Lục Trì rõ ràng có vấn đề.

Anh nhất quyết phủ nhận cái chết của Kiều Anh.

Khi về đến biệt thự, Lục Trì ôm chặt hộp tro cốt bước vào, đi vào trong nhà rồi cất tiếng gọi:

“Kiều Anh.”

Không có ai đáp lại.

Scroll Up