Chợt cảm thấy những chuyện phiền muộn rối ren chốn kinh thành kia tựa hồ như đã từ kiếp trước xa xôi.

Ta kéo chặt thêm chiếc áo cừu lông hồ ly trên người, lại gắp thêm một lượt than vào lò sưởi.

Cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ:

“Chưởng quầy, có một vị nữ quý khách nói muốn diện kiến ngài.”

“Mời lên đây.”

Khi Cố mẫu đẩy cửa bước vào, ta đang đặt bút chuẩn bị viết thư hồi âm cho huynh trưởng.

“Thanh Nhược.”

8

Ta khẽ gật đầu:

“Cố phu nhân, mời ngồi.”

Nghe thấy cách xưng hô này, Cố mẫu thoáng sững sờ:

“Thanh Nhược, con có thể trở về khuyên nhủ Diễm nhi đôi lời được không?”

“Viết một phong thư cũng tốt mà.”

“Nó dạo này ngày đêm không ngơi nghỉ mà lao vào phá án, rước một thân bệnh tật, thuốc thang không chịu uống cứ cắn răng chịu đựng.”

“Nương tới Khúc Châu thăm nó, nhìn thấy trên cánh tay nó chằng chịt vết thương, từng vệt từng vệt một…”

Giọng Cố mẫu mang theo tiếng nức nở, run rẩy nói tiếp:

“Nó cũng chẳng buồn né tránh giấu giếm, cười nói với nương rằng nó cứ luôn nhìn thấy bóng hình con.”

“Nó bảo cứ ngỡ như đang nằm mộng, sợ bản thân phát điên rồi con sẽ không thèm cần nó nữa, nên mới tự rạch da thịt như thế để giữ mình tỉnh táo.”

“Thanh Nhược, nương hiểu, là nó có lỗi với con trước, nhưng con có thể niệm tình năm xưa nó từng dùng kim bài miễn tử cứu mạng con, mà cứu lấy nó một lần chăng…”

Cố mẫu nắm chặt lấy tay ta, khóc lóc đau đớn khôn xiết:

“Nương cũng có tội, chúng ta sống chung ngần ấy năm trời, con đối đãi với nương tốt đến thế, vậy mà nương lại chẳng mở lời giúp đỡ con.”

“Bây giờ đúng thật là quả báo nhãn tiền.”

“Con yên tâm, nương là lần theo đường người đưa thư cho con mà tìm tới đây, sợ con không muốn gặp Diễm nhi nên chẳng hề nói cho nó biết.”

Ta rút tay mình về, nâng bút viết một phong thư giao vào tay bà:

“Bọn trẻ sắp tan học trở về rồi, Cố phu nhân có muốn gặp chúng một chút không?”

Hai đứa trẻ trông thấy tổ mẫu cũng không hề xa lạ lạnh nhạt, ngoan ngoãn quy củ cất tiếng chào người.

Cố mẫu đỏ hoe khóe mắt gật đầu đáp lại, móc ra hai phong bao đỏ nhét vào tay mỗi đứa một chiếc:

“Dịp Tết đến xuân về e chẳng gặp được, nay nương đưa trước cho hai đứa.”

“Thanh Nhược đã dạy dỗ các con rất tốt, lúc rảnh rỗi nhớ về kinh thành thăm tổ mẫu nhé.”

Bước lên cỗ xe ngựa, Cố mẫu nhìn người đang ngồi bên trong xe:

“Lần này thì đã hết hy vọng chết tâm rồi chứ?”

“Tính khí Thanh Nhược vốn bướng bỉnh, chuyện gì con bé đã quyết thì không bao giờ thay đổi.”

“Đọc xong bức thư này rồi thì ngoan ngoãn trở về uống thuốc điều dưỡng, đừng hành hạ bản thân nữa.”

“Con không dám gặp con bé, nương cũng ngượng ngùng muối mặt, chỉ duy nhất lần này thôi, biết con bé bình an vô sự là đủ rồi.”

Cố Diễm siết chặt tờ giấy mỏng manh kia, cánh môi không còn giọt máu khẽ run rẩy, cuối cùng chỉ thốt ra nổi một chữ:

“Vâng.”

Bám theo người đưa thư của Thẩm Thanh Viễn để tìm ra Thanh Nhược, vốn là chủ ý của chàng.

Nơi chốn đã tìm được rồi, chàng lại chẳng dám bước lại gần.

Chàng sống chật vật tồi tệ đến nhường này, Thanh Nhược chắc hẳn sẽ chê cười ruồng bỏ chàng thôi.

Cầu xin mẫu thân tới Khúc Châu thăm mình, chàng mới dám ẩn nấp trong khoang xe ngựa, lén nhìn khách điếm mà nàng đang kinh doanh.

Thân thể Cố Diễm suy kiệt vô cùng, ngồi trong cỗ xe ngựa được lò sưởi hong ấm mà mệt lả gần như thiếp đi.

Mãi cho tới khi mẫu thân vén rèm cửa bước vào, một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt.

Một phong thư đặt vào tay chàng, vỏn vẹn ba trăm bốn mươi chữ.

Không còn những câu chữ đong đầy nỗi nhớ nhung hướng về chàng như những lá thư gửi đến Giang Nam năm nào.

Chỉ là lời dặn dò ngắn gọn, giản đơn: chớ để những người bên cạnh phải lo lắng thêm nữa.

Chàng đọc đi đọc lại, đọc đến cuối cùng rồi cẩn thận gấp bức thư cất vào vạt áo.

Khẽ thốt ra một câu: “Đi thôi.”

Ta đứng nhìn cỗ xe ngựa dưới lầu khuất dần, khép cánh cửa sổ lại, xoay người trở vào.

Liễu nương từ nhà bếp bưng lên một đĩa thịt chân giò kho, nước sốt đậm đà bóng bẩy, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian phòng.

“Ăn cơm thôi nào!”

“Liễu nương ơi, con muốn ăn món yêm đốc tiên!”

“Thế thì phải đợi tới mùa xuân đã, khi măng nhú khỏi mặt đất chúng ta sẽ cùng nhau đi đào.”

“Dạ được ạ~”

Mùa đông buốt giá quá đỗi.

Ta cắn một miếng thịt kho hầm nhừ mềm rục, thầm ngóng trông mùa xuân đang tới gần.