Thẩm Thanh Nhược khi ấy nhìn thấu chàng không muốn buông tay, nên mới buông một lời nói dối gạt chàng.

Nếu như lúc đó chàng chịu lắng lòng nghe nàng nói, ắt hẳn đã nhận ra sự run rẩy ẩn trong câu chữ ấy.

“Thanh Viễn,” Cố Diễm cất tiếng gọi danh xưng thuở hai người còn là bạn đồng môn, “Có phải Thanh Nhược thật sự không cần ta nữa rồi không?”

Thẩm Thanh Viễn khoát tay, sai người đuổi Cố Diễm ra ngoài:

“Thanh Nhược nhờ ta lên kinh triệu phủ giải trừ hôn khế với đệ.”

“Đệ về đi, tờ giấy này, đến lúc đó sẽ tự khắc biết thật hay giả.”

7

Huynh trưởng gửi thư báo rằng Cố Diễm chết sống không chịu hòa ly.

Viện cớ bận bịu tra án để lẩn trốn huynh ấy suốt mấy ngày liền.

Lại sai người mang rất nhiều phương thuốc cao dán đưa tới khách điếm nơi huynh trưởng dừng chân.

Có loại giảm đau, có loại cầm máu, có loại xóa sẹo…

Cách dùng ra sao chàng đều cẩn thận viết rõ dán trên thân bình, nhờ huynh trưởng chuyển lại cho ta.

Chàng trốn tránh huynh trưởng, thì huynh trưởng liền đến chặn đường chàng.

Cố Diễm nói với huynh trưởng rằng, chàng sẽ không tìm kiếm ta nữa, nhưng cũng quyết không hòa ly.

Đợi đến khi ta nguôi giận, gửi cho chàng một phong thư, dẫu chân trời góc bể chàng cũng sẽ tới đón ta về.

Cố Diễm còn nói, chàng đã đọc hết những phong thư ta gửi tới Giang Nam.

Mỗi lần nhận được chàng đều ném vào trong tráp gỗ, chất đầy ba tráp lớn, nay từng bức chàng đều đã đọc kỹ.

Năm ấy ta chẳng muốn chàng bỏ lỡ quá trình khôn lớn của con cái.

Con trẻ tập nói, tập đi, thay răng, thảy đều được ta ghi chép tỉ mỉ trong thư.

Thế nhưng thuở ấy chàng bận bầu bạn nhìn con của Tống Tố Tuyết lớn lên, đâu có rảnh rỗi mà đọc thư của ta.

Chàng bảo chàng cũng đã viết rất nhiều thư cho ta, cho các con, nếu ta muốn xem, cứ bảo huynh trưởng mang sang cho ta.

Nói tới câu cuối cùng, Cố Diễm đã rơi lệ trước mặt huynh trưởng.

Cầu xin huynh trưởng chỉ cho chàng biết hiện giờ ta đang ở nơi nao.

Huynh trưởng nhìn Cố Diễm trước mặt ngày càng xa lạ, im lặng giây lát.

Cuối cùng, chỉ nhắc chàng nhớ tới kinh triệu phủ một chuyến.

Trong tay huynh trưởng có văn thư do chính tay Cố Diễm ký tên làm chứng cớ.

Việc hòa ly đã là ván đã đóng thuyền, đinh đóng trên cột.

Dẫu cho Cố gia có là thế gia vọng tộc đứng hàng đầu đất kinh kỳ, cũng đành bất lực bó tay.

Sau khi giải trừ hôn khế, Cố Diễm thất hồn lạc phách quay về phủ rồi ngã gục ngay giữa trời tuyết lạnh.

Huynh trưởng sai người đưa Cố Diễm về Cố phủ, lại dẫn tới một vị khách không mời mà đến.

Tống Tố Tuyết chặn đầu cỗ xe ngựa rời kinh của huynh trưởng.

Nàng ta mặc một thân bạch y mộc mạc, quỳ thẳng tắp trước đầu xe.

Nước mắt như chuỗi ngọc đứt chỉ, tuôn rơi lã chã xuống nền đất chẳng chút tiếc thương.

Tống Tố Tuyết vừa khóc vừa van lơn huynh trưởng khuyên ta trở về, đừng hờn dỗi làm loạn nữa:

“Lão gia vì phu nhân mà muốn hưu thiếp, nay thiếp vừa sảy thai thân thể suy nhược, đợi khi điều dưỡng khỏe lại sẽ lập tức quay về Giang Nam.”

“Xin đại ca hãy bảo phu nhân quay về đi ạ.”

Người đứng xem xung quanh dần dần đông đúc.

Có kẻ bảo Tống Tố Tuyết đáng thương, có kẻ nói ta độc ác hay ghen.

Rốt cuộc xì xào bàn tán, bắt đầu mắng nhiếc ta không giữ trọn bổn phận.

Tống Tố Tuyết càng khóc lóc thảm thiết hơn:

“Phu nhân nếu đã không ưa thiếp bước qua cửa, thuở ban đầu hà cớ gì phải làm trò đóng kịch trước mặt bàn dân thiên hạ.”

“Chuyện hạ độc hai đứa con của thiếp năm đó, phu nhân chính miệng đã thừa nhận rồi kia mà.”

Bốn bề xôn xao kinh hãi, chỉ mặt điểm tên mắng ta khẩu phật tâm xà.

Thế nhưng Tống Tố Tuyết đâu biết rằng, huynh trưởng ta chẳng hề dễ dãi như ta, mà là một kẻ có thù tất báo.

Huynh ấy bước xuống xe, ghé sát vào bên tai Tống Tố Tuyết:

“Muội muội ta không tra xét ngươi là vì chẳng cần thiết, Cố Diễm không tra xét ngươi là vì hắn ngu muội.”

“Che giấu cũng chẳng giấu cho trót, ngươi là thứ nữ cái thớ gì? Đích mẫu ở đâu ra mà ức hiếp ngươi?”

“Tống Tố Tuyết, một ả thị thiếp của lão già Chu gia đất Giang Nam, trèo lên được giường Cố Diễm, chuyện đó hắn có hay chăng?”

Nghe thấy thế, toàn thân Tống Tố Tuyết run lẩy bẩy.

“Ngươi là sảy thai thật, hay căn bản chẳng hề có thai, Cố Diễm hắn có biết không?”

Sắc mặt Tống Tố Tuyết thoắt cái trắng bệch như tờ giấy, ngước mắt nhìn vị diêm vương sống trước mặt, giọng nói cứng đờ như bị đông cứng:

“Ngươi… sao ngươi biết được?”

Huynh trưởng không buồn đáp lời, đứng dậy bước trở lại lên xe.

Tống Tố Tuyết bị người ta lôi xụp sang một bên, trơ mắt nhìn cỗ xe ngựa của huynh trưởng lăn bánh rời đi.

Sau khi trở về, nàng ta thừa dịp Cố phủ trên dưới hỗn loạn như nồi cháo hoa,

liền thu vén một bọc vàng bạc đồ quý giá, suốt đêm dắt theo hai đứa nhỏ trốn mất tăm mất tích.

Huynh trưởng ở cuối thư nói, Cố Diễm đã tỉnh lại rồi.

Chàng chủ động xin điều chuyển công tác tới Khúc Châu, dăm bữa nửa tháng lại mò tới phủ huynh trưởng.

Huynh trưởng không cho chàng bước qua cửa, chàng liền đứng chôn chân ngoài cổng lớn.

Cứ như thể đang đứng chờ ta quay về.

Ta đặt bức thư xuống, ngước nhìn tuyết rơi lả tả ngập trời ngoài khung cửa sổ.