Có lẽ là vì trách nhiệm của lớp trưởng, hoặc có lẽ vì không nỡ, tôi bắt đầu âm thầm quan tâm đến người bạn cô độc ngồi góc lớp này.
Thay anh giải vây, dạy anh làm bài. Từ chỗ tôi chủ động bắt chuyện, anh dần dần mở lời. Cuối cùng, dưới bầu trời sao trên sân thượng, anh đã kể với tôi mọi thứ.
Sau khi mẹ mất, ba anh đã chính thức đưa nhân tình vào nhà và đón con riêng về.
Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, từ đó anh không còn mái ấm của mình nữa.
Khi ấy tôi đã khích lệ anh:
“Cậu chịu để họ bắt nạt mãi sao? Nhìn về phía trước, nỗ lực bước đi, rồi lấy lại những gì thuộc về cậu!”
Đêm ấy sao sáng lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt u ám của Kỳ Diễm.
Anh bắt đầu nỗ lực học tập, thi đậu vào trường đại học danh tiếng, trở về và giành lại tài sản gia đình bị mẹ kế và đứa con riêng chiếm đoạt.
Quá khứ và hiện tại giao nhau, Kỳ Diễm mỉm cười nhẹ nhàng:
“Nhìn về phía trước, lấy lại những gì thuộc về mình.”
Tôi cũng cười:
“Chẳng có gì để lấy lại cả, em chỉ cần họ trả giá cho những gì họ đã làm là được.”
Sau cuộc gọi đó, im lặng hẳn.
Giờ đây, không cần tôi phải nghe ngóng cũng biết được tình trạng tồi tệ của Văn Thời Yến.
Anh ấy bỏ mặc công việc cho thư ký tự xử lý, bỏ mặc cả công ty không điều hành, cả ngày chỉ trốn trong nhà, không gặp bất kỳ ai.
Bạn bè phải gõ cửa mãi mới vào được, chỉ thấy đầy nhà là chai rượu và một người say mèm. Trong cơn mơ màng, anh ấy chỉ thì thào hai từ “Tiểu Đường.”
“Còn Từ Tiểu Hy thì được anh ta sắp xếp ở một căn nhà bên ngoài thành phố.”
Kỳ Diễm chống cằm, từ tốn nói:
“Sao con người lại dễ thay lòng đến vậy chứ?”
Tôi không bình luận gì.
Đến bữa tối, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Văn Thời Yến, đầu dây bên kia hơi do dự:
“Tiểu Đường, Thời Yến đã tự nhốt mình trong nhà rất lâu rồi, nó đã ba ngày ba đêm không ăn uống gì, hôm qua còn phải nhập viện.”
“Dì biết nó đã làm nhiều điều không tốt với con, nhưng liệu con có thể đến thăm nó một chút được không?”
14
Trước lời cầu xin khẩn thiết của mẹ Văn, cuối cùng tôi cũng đến.
Bước vào phòng bệnh, tôi gần như không nhận ra đó là Văn Thời Yến.
Anh ấy gầy đi rất nhiều, mu bàn tay treo dịch truyền lộ ra cả xương, sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt trũng xuống, thâm đen.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, anh mệt mỏi mở mắt nhìn tôi một chút rồi nhanh chóng nhắm lại. Dường như không dám tin tôi thật sự đã đến.
Rất nhanh sau đó, anh lại mở mắt, xác nhận kỹ lưỡng lại người bước vào là tôi thì khóe mắt anh rơi xuống một giọt nước mắt, bờ môi anh run rẩy:
“Em… đến thăm anh sao?”
Tôi gật đầu, nhìn khuôn mặt xanh xao của anh, có chút khó hiểu mà nói:
“Sao anh lại tự làm mình thành ra thế này?”
Anh ho vài tiếng, giọng nói khàn khàn như bị mài mòn bằng giấy ráp:
“Vì anh đã đánh mất em. Tiểu Đường, anh hối hận rồi.”
Anh thở gấp, từ từ đưa tay che mắt:
“Anh đã để Từ Tiểu Hy rời đi, anh còn lên núi cầu xin thêm nhiều thứ… nhưng tất cả đều vô ích…”
Sau khi anh bình tĩnh lại, tôi quay lưng rời đi, trước khi ra khỏi phòng, tôi nói một câu:
“Không cần tự làm khổ mình như vậy đâu, tôi sẽ không đau lòng.”
Lời nói của tôi trở thành điều duy nhất anh để tâm. Vài ngày sau khi tôi quay lại, sắc mặt anh đã khá lên nhiều, nhìn tôi đầy hồi hộp, nói:
“Bên ngoài bệnh viện có một quán ăn ngon lắm, nghe nói tương ớt của chủ quán rất thơm, chúng ta đi thử nhé?”
Dường như anh quan tâm đến tôi hơn trước.
Thấy tôi im lặng không trả lời, ánh mắt anh lại trở nên ảm đạm, như phủ một lớp bụi.
Cuối cùng tôi mở lời:
“Được thôi. Văn Thời Yến, em sẽ cho anh thêm một cơ hội.”
15
Văn Thời Yến đứng ngây tại chỗ, một lúc sau mới xử lý xong câu nói đó trong đầu.
“Em… nói gì?”
Tôi cao giọng hơn một chút:
“Em có thể cho anh thêm một cơ hội…”
“Nhưng, anh định làm thế nào để em tin rằng lần này anh thật lòng?”
Văn Thời Yến cố gượng dậy khỏi giường:
“Anh có thể đặt cả mọi thứ của mình vào tay em.”
Anh gọi thư ký vào, lập tức soạn một bản cam kết.
Nếu người anh kết hôn cuối cùng không phải là tôi, toàn bộ cổ phần công ty mà anh nắm giữ sẽ chuyển giao cho tôi.
Một lời hứa điên rồ. Nếu anh thất hứa thêm một lần nữa, thì sẽ phải bồi thường tất cả cho tôi.
Ngày xuất viện, anh ôm chặt lấy tôi trong lòng:
“Tiểu Đường, anh đã sai quá nhiều rồi.”
“Sao anh có thể bỏ rơi em như thế được? Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, không bao giờ…Đừng rời xa anh nữa, anh sợ lắm.”
Hôn ước vẫn giữ nguyên, Văn Thời Yến vui mừng tổ chức hôn lễ của chúng tôi.
Nhưng, Từ Tiểu Hy đã lâu không xuất hiện bắt đầu nôn nóng, chạy đến gây chuyện. Cô ta bắt đầu làm loạn dưới tòa nhà công ty của tôi:
“Kỷ tiểu thư, xin cô cho tôi gặp anh Văn một lần!”
Cô ta khóc lóc thảm thiết, như thể là người đáng thương bị tôi ngược đãi:
“Đừng đuổi tôi đi!”
Người xem ngày càng đông, cuối cùng Văn Thời Yến cũng đến. Anh nghiến răng nhìn Từ Tiểu Hy đang gây rối trước mặt:
“Anh đã nói rõ với em rồi, chúng ta không còn dính líu gì nữa! Nếu không phải vì em gây ra mọi chuyện, anh cũng sẽ không hiểu lầm Tiểu Đường.”
Văn Thời Yến ra lệnh cho người cưỡng chế kéo Từ Tiểu Hy đi.
Tôi đứng lặng lẽ bên ngoài đám đông quan sát mọi thứ, chỉ thấy ánh mắt Từ Tiểu Hy tối sầm lại, cô ta gắng sức kéo áo Văn Thời Yến:
“Anh Văn, nhưng em đã mang thai rồi.”
16
Văn Thời Yến thề với tôi:
“Anh sẽ xử lý tốt chuyện này, hãy tin anh.”
Anh cố gắng an ủi tôi, nhưng bàn tay buông bên người lại hơi run.
Chuyện một người phụ nữ bình thường mang thai con của thái tử Bắc Kinh lập tức lên top tìm kiếm trên mạng, có đè thế nào cũng không ém xuống được.
Tất nhiên, trong chuyện này có sự góp sức của Kỳ Diễm.
Nhìn ra tâm trạng tôi hỗn loạn, Kỳ Diễm tìm cách đưa tôi đi thư giãn.
Anh ấy mới học được một món ăn, rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Văn Thời Yến không hề đến tìm tôi, như thể đáp án đã được định sẵn.
Một tuần sau, anh trở về với bộ dạng râu ria xồm xoàm. Câu đầu tiên anh nói khi gặp mặt tôi là “Xin lỗi.”
Tôi giữ nét mặt vô cảm.
Anh lại một lần nữa bỏ rơi tôi, anh là kẻ lừa đảo.
Nhưng tôi đã chẳng còn gì để thất vọng nữa.
Vài ngày sau, anh và Từ Tiểu Hy kết hôn vì cái thai kia, đã nhận giấy chứng nhận kết hôn xong xuôi hết rồi.
Thắng lợi lớn, cuối cùng Từ Tiểu Hy cũng xé bỏ vỏ bọc yếu đuối, kiêu ngạo vung cuốn sổ đỏ trước mặt tôi:
“Thanh mai trúc mã thì sao, chẳng phải cũng bị tôi cướp đi rồi đấy thôi?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, cười nhạt:
“Cô vui lắm nhỉ? Dù gì thì tài sản của Văn Thời Yến cô cũng sẽ ôm vào tay rồi.”
“Nhưng, tôi có một tin xấu muốn báo cho cô biết.”
Tôi cầm lấy cuốn sổ kết hôn của cô ta lên, từ từ nói:
“Một khi cái giấy chứng nhận này có hiệu lực, cô sẽ ra về tay trắng.”
Nụ cười trên mặt cô ta dần cứng lại:
“Cô có ý gì?”
Tôi cười, tiến sát đến bên tai cô ta, khẽ nói:
“Ý là, giấu kỹ mánh khóe của cô vào, đừng để tôi nắm được.”
17
Từ Tiểu Hy nhận ra, rồi bỏ chạy trong hoảng hốt.
Cô ta nóng lòng muốn che đậy điều gì đó, nhưng vô ích.
Sau khi thành công kết hôn với Văn Thời Yến, cô ta không nhịn được mà liên lạc với kẻ đứng sau.
Kỳ Diễm lần theo manh mối, cuối cùng tìm ra người luôn sai khiến cô ta — chính là vị tổng giám đốc đối thủ đã thuê cô ta làm gián điệp thương mại năm nào.
Một năm ngấm ngầm chờ đợi, chỉ để trả thù Văn Thời Yến.
Còn Từ Tiểu Hy, sau khi rời đi một năm trước đã cùng em trai ăn chơi tiêu xài, nhanh chóng tiêu hết tiền, đến khi không còn gì thì bị vị tổng giám đốc kia tìm đến.
Cô ta giả vờ là kẻ bị hại, nợ nần chồng chất, rồi mua chuộc bác sĩ giả vờ em trai bệnh tình trở nặng, quay lại trước mặt Văn Thời Yến.
Lần này mục tiêu của cô ta là chiếm đoạt trái tim Văn Thời Yến, trở thành bà Văn, độc chiếm tài sản của anh.
Những bê bối này bị phanh phui, gây nên một làn sóng chấn động.
Văn Thời Yến quỳ trước cửa nhà tôi, ánh mắt u tối, chẳng còn ánh sáng. Nhưng tôi đã chẳng còn ngốc nghếch mà đau lòng cho anh nữa.
Tôi lại tặng anh một món quà — tấm ảnh do người của Kỳ Diễm chụp được khi rình mò, là cảnh Từ Tiểu Hy khoác tay vị tổng giám đốc đối thủ ra vào khách sạn.
Thì ra hai người họ vẫn là tình nhân.
“Anh nên hỏi lại xem, đứa con đó có thật là của anh không.”
Văn Thời Yến phát điên rồi.
Nghe nói anh đã cuồng loạn tra hỏi Từ Tiểu Hy, cuối cùng cũng có câu trả lời — đứa bé thật sự không phải của anh.
Vài ngày sau, Từ Tiểu Hy “vô tình” bị ngã, sảy mất đứa con.
Vị tổng giám đốc đối thủ bị lôi ra ánh sáng lần nữa, nghe nói đã bị đánh gãy cả hai chân, còn Văn Thời Yến, thì bị đưa ra nước ngoài.
Trước khi đi, anh đã đến gặp tôi lần cuối.
Không còn chút kiêu ngạo nào của thái tử gia Bắc Kinh, anh cúi đầu thảm hại, giống như một con chó mất nhà.
Anh cười đầy đau khổ:
“Tiểu Đường, xin lỗi.”
“Anh không xứng đáng xuất hiện trước mặt em nữa, tất cả mọi thứ, anh để lại cho em.”
18
Tôi và Kỳ Diễm ngồi dưới bầu trời đầy sao, anh lấy ra một chiếc vòng tay đan.
Anh cẩn thận đưa chiếc vòng cho tôi xem:
“Anh cũng cầu phúc cho em, chúc em bình an, hạnh phúc suốt đời.”
Đó là một chiếc vòng tay màu đỏ, có treo một lá bùa nhỏ.
Tôi có chút ngạc nhiên:
“Khi nào anh đi vậy?”
“Hôm gặp Văn Thời Yến sau buổi tiệc.”
Anh không dám nhìn thẳng vào tôi, nét mặt trông đầy lo lắng và ngượng ngùng.
Phì… thì ra là học theo Văn Thời Yến.
Tôi ngước nhìn bầu trời sao, từ từ đưa tay ra:
“Giúp em đeo vào đi.”
“Sau này, cùng nhau tiến về phía trước nhé.”
End