9

Bầu không khí trong phòng riêng căng thẳng.

Văn Thời Yến nhìn một bàn đầy món đỏ rực, và tôi cùng Kỳ Diễm đang ăn rất ngon lành, sắc mặt anh không mấy dễ chịu:

“Tiểu Đường, bớt ăn đồ cay một chút, không tốt cho dạ dày.”

Nghe vậy tôi liền múc thêm một muỗng đậu hũ Tứ Xuyên, ngắt lời anh:

“Là dạ dày của anh không tốt, chứ không phải tôi. Là tôi đã luôn nhường nhịn anh chứ không phải tôi không ăn được cay.”

Văn Thời Yến nhìn sâu vào mắt tôi, như thỏa hiệp:

“Được, vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được chưa?”

Tôi từ tốn uống một ngụm nước, nhìn sang Từ Tiểu Hy ngồi đối diện.

Một thời gian không gặp, cô ta bây giờ trông hồng hào lên nhiều, bộ dạng ngồi bên cạnh Văn Thời Yến trông ngoan ngoãn và vô hại.

Không biết vô tình hay cố ý, cô ta lại mặc chiếc váy trắng đó.

Nói chuyện nghiêm túc ư? Được thôi, sao lại không nói chứ?

Tôi đặt ly xuống, đứng dậy bước đến trước mặt cô ấy. Từ góc nhìn mà Văn Thời Yến không thấy, cô ta khẽ nhếch môi cười với tôi, chuỗi tràng hạt trên cổ tay cô ta làm mắt tôi cay xè.

Tôi vươn tay giật lấy chuỗi tràng hạt đó.

Văn Thời Yến thấy động tác của tôi, theo phản xạ đưa tay chắn trước Từ Tiểu Hy.

Tôi chớp mắt, cố kìm nén sự chua xót trong mắt, cười nhẹ nhõm:

“Văn Thời Yến, chúng ta thực sự kết thúc rồi.”

Tôi nhấc chuỗi tràng hạt lên, trong ánh mắt kinh ngạc của anh ấy mà giật đứt nó:

“Phước lành tôi đã tự tay cầu cho anh, duyên phận tôi đã cầu cho chúng ta, từ nay đều tan thành mây khói.”

Những hạt tràng rơi xuống sàn, phát ra tiếng cộc cộc, Văn Thời Yến đứng bật dậy trong vẻ không tin nổi:

“Kỷ Đường! Em đang làm gì vậy!”

Trong mắt anh thoáng hiện chút bối rối nhưng nhanh chóng bị sự tức giận che lấp:

“Tiểu Đường, em không ngoan rồi.”

Tôi khẽ đáp:

“Rất đơn giản, tôi không cần anh nữa.”

10

Chúng tôi chia tay không vui vẻ gì.

Văn Thời Yến dường như mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cắn răng nghiến từng chữ:

“Kỷ Đường, đừng hối hận.”

Sau khi anh rời đi, nỗi ấm ức và đau lòng trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Tôi hít thở nặng nề, quay lưng lại với Kỳ Diễm, cố gắng dùng tay lau nước mắt, nhưng có lau thế nào cũng không hết, càng lau càng thêm nhếch nhác.

“Kỷ tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

Tôi cứng miệng đáp:

“Cay quá.”

Người phía sau thở dài, cầm khăn giấy bước tới xoay ra trước mặt tôi:

“Em vẫn như trước đây. Nhưng thế này cũng chẳng có gì không tốt.”

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Đừng khóc vì những người không xứng đáng. Chúng ta phải nhìn về phía trước, đây cũng là điều em từng nói với anh.”

Được anh an ủi, lòng tôi bớt chua xót đi nhiều.

Tôi lau khô nước mắt, dồn toàn bộ tinh thần vào công việc, nhưng Văn Thời Yến lại cố tình gây khó dễ cho Kỳ Diễm.

Anh ấy cố ý nhằm vào Kỳ Diễm, nhưng Kỳ Diễm lại chẳng bận tâm, chỉ cười bí ẩn với tôi:

“Không sao, anh cũng đã trả lại cho anh Văn một món quà lớn rồi.”

Năm ngày sau, tôi cuối cùng cũng biết món quà đó là gì.

Thư ký của Văn Thời Yến gọi đến, nói rằng sau khi anh nhận được một tài liệu thì nổi giận dữ dội, cãi nhau một trận to với Từ Tiểu Hy, ngay cả khi làm việc cũng tràn đầy áp lực khiến nhân viên trong công ty không dám thở mạnh.

“Kỷ tiểu thư, cô có thể khuyên anh Văn được không?”

Tôi thẳng thừng từ chối:

“Cô giúp tôi nhắn anh ấy một câu, bảo là ‘Đừng hối hận nhé’.”

Tôi ngắt điện thoại, rồi cùng Kỳ Diễm nhìn nhau cười.

Thì ra anh ấy đã điều tra ra chứng cứ Từ Tiểu Hy hối lộ bác sĩ của bệnh viện đó, rồi gửi cho Văn Thời Yến.

Hóa ra Từ Tiểu Hy và vị bác sĩ kia đã cấu kết, dàn xếp sẵn lời khai để đổ lỗi lên tôi.

Tôi có chút ngạc nhiên:

“Sao anh điều tra ra được? Em đã dùng đủ cách mà không tra ra được chút manh mối nào.”

Kỳ Diễm cười nhàn nhạt:

“Ông chủ quán bar đương nhiên có thông tin nhạy bén. Dù sao anh cũng không phải người tốt, nên đương nhiên dùng cách không tốt rồi. Nhưng với em, anh chưa bao giờ có ý định xấu.”

11

Tiến độ dự án thuận lợi hơn hẳn, ngược lại nghe nói trong công việc Văn Thời Yến liên tục mắc lỗi, thậm chí nhầm lẫn cả tài liệu quan trọng. Người luôn cuồng công việc như anh mà lại phạm phải những sai lầm sơ đẳng thế này.

Lần gặp lại Văn Thời Yến là tại một buổi tiệc thương mại.

Tôi đứng bên cạnh Kỳ Diễm, trò chuyện vui vẻ với mọi người thì có người vô tình nhắc đến:

“Không biết gần đây anh Văn bị sao, nghe nói đã làm hỏng mấy dự án rồi!”

Tôi hơi khựng lại, cuối cùng cũng nhìn về phía Văn Thời Yến phía sau đám đông.

Thật ra, từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng, chỉ là tôi giả vờ không biết, cố tình tránh anh.

Giờ đây, cách nhau vài chục mét, ánh mắt tôi và ánh mắt Văn Thời Yến giao nhau.

Anh đứng ở rìa buổi tiệc, uống từng ly từng ly rượu, trông như muốn tránh xa người khác, thần sắc trên mặt cũng u ám khó dò nên không ai dám tiến lại nói chuyện.

Từ Tiểu Hy đứng phía sau anh, nhìn các đại gia thương mại xung quanh mà thậm chí không nói nổi câu chào, trông vô cùng lúng túng.

Kỳ Diễm nhìn theo ánh mắt tôi, giơ ly rượu hướng về phía Văn Thời Yến cụng từ xa. Còn Văn Thời Yến chỉ có thể nghiến răng nhìn Kỳ Diễm, ánh mắt gần như muốn biến thành lưỡi dao sắc bén.

Anh cúi đầu xuống, dường như đang đấu tranh với nội tâm, một lúc sau mới sải bước đến chỗ tôi.

Vượt qua đám đông, anh đến trước mặt tôi, yết hầu chuyển động mấy lần nhưng không nói thành lời, chỉ chăm chú nhìn tôi, trong mắt là nỗi nhớ nhung gần như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi tránh ánh mắt và định rời đi thì anh lại giữ lấy tay tôi.

Lần này anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay tôi rồi nhanh chóng buông ra, cẩn thận đến mức kỳ lạ:

“Tiểu Đường…”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp.

Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh – quầng thâm dưới mắt không thể che giấu, trong mắt hằn lên đầy những tia máu.

Anh có khi nào mà phải có bộ dạng tiều tụy đến vậy.

“Chuỗi tràng hạt, anh lại đi xin rồi.”

Anh gượng cười, cố để giọng nghe tự nhiên hơn:

“Anh đã quỳ trên núi ba ngày ba đêm, và kết cũng là tự tay anh làm.”

Vừa nói, anh vừa lấy ra một chuỗi tràng hạt, gần như giống hệt chuỗi tôi đã cầu xin cho anh:

“Đừng ném đi nữa, được không?”

12

Tôi biết anh đang ngầm ám chỉ điều gì.

Anh bảo tôi đừng bỏ rơi anh…

Dưới ánh đèn lộng lẫy, ánh mắt anh nhìn tôi đầy hy vọng, giống như tôi đã từng hy vọng anh ở lại trong buổi tiệc đính hôn hôm đó.

Nhưng anh lại không chút do dự mà chạy về phía Từ Tiểu Hy.

Rõ ràng là anh đã bỏ rơi tôi trước.

Ánh mắt tôi lướt qua Từ Tiểu Hy vừa vội vã chạy đến, tôi khẽ hỏi:

“Anh cầu cho tôi, hay cho người khác?”

“Là cho em!”

Tôi bật cười:

“Nếu khi đó anh cũng kiên định chọn tôi như vậy thì tốt biết mấy.

“Nhưng tiếc là không có nếu.”

Tôi khoác tay Kỳ Diễm. Tay Văn Thời Yến lơ lửng giữa không trung từ từ buông xuống. Giọng tôi nhẹ bẫng, trao cho anh lời tạm biệt cuối cùng:

“Đã có người tiếp tục đứng bên cạnh tôi rồi.”

Khi tôi quay người bước đi, tôi nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống đất.

Văn Thời Yến dường như đang ôm miệng, tiếng thở gấp nén lại đầy đau đớn.

Trước đây anh thường xuyên bận rộn với công việc, không ăn uống đúng giờ, lâu dần dẫn đến đau dạ dày. Nhưng mỗi khi anh đau, tôi lại khóc, thức đêm canh chừng anh ăn uống.

Anh không nỡ để tôi lo lắng, nên sau đó tần suất phát bệnh cũng dần giảm bớt. Tôi thậm chí không nhớ lần cuối cùng anh đau dạ dày là khi nào.

Nhìn Từ Tiểu Hy đang luống cuống hoảng sợ, tôi thành thạo đọc ra một dãy số:

“Đây là liên lạc của vị bác sĩ riêng của Văn Thời Yến, bảo với ông ấy, bệnh cũ của Văn Thời Yến lại tái phát rồi. Cô đến cả bệnh tình của anh ta còn không biết, cô thực sự yêu anh ta sao?”

Thật là nực cười.

Tôi có tính cách kiêu ngạo, đôi lúc xung khắc với Văn Thời Yến nên không thể chăm lo mọi cảm xúc của anh, nhưng tôi chưa bao giờ thiếu quan tâm đến anh.

Còn Từ Tiểu Hy thì luôn miệng nói rằng cô ta có thể chấp nhận mọi cảm xúc của anh, nhưng đến cả việc anh bị đau dạ dày cũng không biết.

Sẽ không còn ai hiểu anh như tôi, cũng sẽ không còn ai yêu anh như tôi nữa.

13

Văn Thời Yến bắt đầu thay đổi, tìm cách lấy lòng tôi, nhưng tôi chẳng hề đón nhận.

Anh gửi đến những mẫu mới nhất của các thương hiệu xa xỉ, tôi chẳng thèm nhìn mà chia hết cho nhân viên của mình. Anh cố ý mang đến vài dự án đầu tư ít, lợi nhuận cao nhưng tôi đều từ chối từng cái một. Anh thậm chí lén tổ chức một buổi họp lớp, chỉ mong có thể gặp tôi.

Cuối cùng tôi không chịu nổi, gọi điện trút hết giận dữ vào anh:

“Anh nghĩ làm thế này thì tổn thương anh gây ra cho tôi có thể xóa sạch được sao?”

Giọng Văn Thời Yến run rẩy không ngừng:

“Không phải, anh chỉ muốn bù đắp.”

“Nhưng anh đã bỏ rơi tôi hai lần, tôi phải làm sao mới có thể tin được bây giờ anh thật lòng với tôi đây?”

Đầu dây bên kia, sau một khoảng lặng, là tiếng khóc nghẹn ngào, tôi ngắt cuộc gọi.

“Họp lớp…”

Kỳ Diễm nheo mắt suy tư, thoáng chốc lại hiện lên một chút sự tàn nhẫn của thời thiếu niên:

” Anh chẳng có kỷ niệm gì đẹp với cấp ba.

“À… ngoại trừ lớp trưởng.”

Tôi bình tĩnh lại nhớ xem là ai thì ngạc nhiên nhìn Kỳ Diễm:

“Lớp trưởng chẳng phải là tôi sao.”

Ngày ấy trong giờ giải lao, anh đã đẩy người bạn ngồi bàn trước lên tường, trông như sắp đánh nhau, là lớp trưởng, tôi vội vàng tiến lên can ngăn.

Anh nhìn tôi với ánh mắt vừa hung dữ vừa yếu đuối.

Sau này tôi mới biết, cuộc xung đột ấy là do người ngồi bàn trước nói: “Mẹ cậu chết lâu rồi, ai quản cậu chứ.”

Scroll Up