Ta nghi nàng cố ý.
Dưỡng phụ mẫu ở đây.
Cố Thanh Huệ ở đây.
Người Bùi gia cũng ở đây.
Cửa hàng chật kín người.
Không biết ai bỗng cười nói một câu:
“Thanh Yểu quả nhiên có vận quý nhân.”
Tay ta khựng lại.
Trước kia.
Ta cũng cảm thấy như vậy.
Cảm thấy vận khí của mình tốt.
Luôn có thể gặp những người lợi hại.
Sau đó lại cảm thấy vận khí của mình không tốt.
Bởi vì cuối cùng tất cả mọi người đều đi về phía người khác.
Bây giờ nghĩ lại.
Nào có huyền bí đến vậy.
Quý nhân thật sự của ta.
Thật ra vẫn luôn có rất nhiều.
Cố gia đã ôm ta về khi ta ba tuổi.
Tần phu nhân khi thân phận ta chưa rõ vẫn chịu ngồi cùng ta trò chuyện nửa ngày.
Tống nương tử chỉ dựa vào một hộp hương đã tin việc làm ăn của Cố gia.
Lâm Uyển Như nói chuyện khó nghe nhưng chưa từng vòng vo.
Còn có Bùi Cẩn Tu sau này cuối cùng cũng học được không đứng giữa hòa giải cho xong.
Hàn thị dần học được cách làm một người mẫu thân.
Thậm chí cả Bùi Lệnh Nghi.
Ít nhất kiếp này.
Nàng cuối cùng đã quyết định tự đi con đường của mình.
Còn ta.
Ta cúi đầu cười.
Hai kiếp.
Ta vẫn luôn hỏi:
Phải làm thế nào.
Bọn họ mới thương ta hơn.
Sau này cuối cùng ta không hỏi nữa.
Bởi vì ta phát hiện.
Người khác có thương ta hay không.
Chưa bao giờ có thể quyết định ta có xứng đáng sống tốt hay không.
Kiếp này.
Ta không còn cầu bọn họ thương ta.
Ta thương chính mình trước.
Như vậy là đủ.