Nàng không nói tiếp được.

Ta nhìn nàng.

Thật ra ta tin.

Cái chết của ta.

Quả thực không phải nàng hại.

Chỉ là.

“Lệnh Nghi.”

Lần này, ta chỉ gọi tên nàng.

“Tỷ biết điều đáng sợ nhất là gì không?”

Nàng sững ra.

“Không phải tỷ muốn hại ta.”

“Mà là tỷ căn bản không cần hại ta.”

Sắc mặt nàng dần trắng bệch.

Ta nói:

“Ta sẽ tự mình đưa đồ cho tỷ.”

“Mẫu thân sẽ thay tỷ đến hỏi xin ta.”

“Huynh trưởng sẽ khuyên ta thông cảm.”

“Phụ thân sẽ nói người một nhà đừng so đo.”

“Ai cũng cảm thấy như vậy chẳng có gì.”

“Ngay cả chính ta cũng cảm thấy chẳng có gì.”

“Cho nên ta từng bước từng bước lùi.”

“Lùi đến cuối cùng.”

Ta cười một cái.

“Chết trong chính viện của mình, người thân ruột thịt đều không ở bên.”

Nước mắt Bùi Lệnh Nghi càng rơi dữ hơn.

Ta lại chẳng còn cảm giác gì.

Có những lời nói ra rồi, ngược lại nhẹ nhõm hơn.

Nàng bỗng hỏi:

“Muội hận ta không?”

Ta nghĩ một lúc.

“Trước kia từng hận.”

Ngón tay nàng run lên.

“Bây giờ thì sao?”

“Lười hận.”

Nàng: “……”

Ta nghiêm túc nói:

“Rất tốn sức.”

“Kiếp này ta có rất nhiều việc phải làm.”

“Cửa hàng hương của Cố gia phải mở rộng.”

“Ta còn đã hứa cho Lâm Uyển Như mượn sách.”

“Bên Tần phu nhân có một lô hương liệu đang chờ ta đến xem.”

“Mỗi ngày chỉ riêng ngủ thôi ta còn thấy không đủ thời gian.”

“Lấy đâu ra thời gian ngày nào cũng hận tỷ.”

Có lẽ Bùi Lệnh Nghi không ngờ.

Nàng ôm một bụng ân oán sống chết.

Cuối cùng lại nhận được một câu như vậy.

Biểu cảm nhất thời rất đặc sắc.

Ta suýt bật cười.

Một lúc sau.

Nàng nhỏ giọng hỏi:

“Vậy muội có nói cho họ biết không?”

“Nói gì?”

“Ta cũng…… trở về rồi.”

Ta lắc đầu.

“Không.”

Nàng hơi bất ngờ.

“Vì sao?”

“Nói ra họ có tin không?”

“……”

“Hơn nữa.”

Ta nhìn nàng.

“Đây là chuyện của tỷ.”

“Tỷ tự quyết định.”

Bùi Lệnh Nghi sững người rất lâu.

Ta đứng dậy.

Thu dọn bột hương nàng vừa làm văng ra.

Đau lòng muốn chết.

Một hộp đang yên đang lành.

Lãng phí nửa thìa.

Đúng là tạo nghiệt.

Bùi Lệnh Nghi ngồi bên cạnh nhìn ta.

Bỗng nói:

“Muội vẫn như vậy.”

“Như thế nào?”

“Lòng rộng.”

Tay ta khựng lại.

“Tỷ mắng ai đấy?”

Nàng vậy mà cười một cái.

Rất nhạt.

Ngay sau đó lại biến mất.

“Bùi Thanh Yểu.”

“Ta sẽ không nhường những người đó cho muội.”

Ta: “?”

Ta sắp bị nàng làm cho tức cười.

“Tỷ vẫn chưa nghe hiểu sao?”

“Họ vốn không thuộc về ai cả.”

“Ý ta là.”

Nàng nghiến răng.

“Ta sẽ tự mình đi làm quen.”

“Không cần muội dẫn.”

Ta nhìn nàng một lúc.

Cũng cười.

“Vậy rất tốt.”

“Cố lên.”

Mặt nàng đen lại.

“Muội bớt đắc ý đi.”

“Không đắc ý.”

“Rõ ràng là có.”

“Được.”

“Ta đắc ý.”

Nàng: “……”

Thật khó hầu hạ.

……

Sau đêm Bùi Lệnh Nghi rời đi.

Nàng thật sự không còn đến hỏi ta nữa.

Tần phu nhân thích gì.

Tống nương tử chọn gì.

Lần tới Lâm Uyển Như muốn làm gì.

Đều không hỏi.

Thậm chí ngày nữ học khảo hạch sách luận.

Nàng cũng dựa vào bản lĩnh của mình mà thi.

Thứ hạng không cao.

Nhưng đã vào được.

Hàn thị vui vô cùng.

Trong gia yến buổi tối.

Còn đặc biệt khen nàng:

“Nương biết con thông minh mà.”

Bùi Lệnh Nghi cười đáp.

Không còn vô thức nhìn ta như trước.

Ta bỗng cảm thấy.

Như vậy cũng không tệ.

Nàng tự đi con đường của nàng.

Ta đi con đường của ta.

Ai cũng đừng bám lấy ai.

Nhưng chuyện của Bùi gia còn lâu mới kết thúc.

Gần đây Bùi Thừa Nhạc nhìn ta càng ngày càng thuận mắt.

Nhất là Tần phu nhân mấy lần sai người đến Hầu phủ tìm ta.

Sau khi Lâm Uyển Như vào nội viện nữ học, cũng thường gửi thiếp cho ta.

Việc làm ăn hương liệu của Cố gia lại càng thuận đường tiến vào kinh thành.

Một hôm sau gia yến.

Ta đi ngang thư phòng.

Nghe bên trong có người nói chuyện.

Là Bùi Thừa Nhạc và Hàn thị.

Vốn không định nghe lén.

Nhưng cửa lại không khép kín.

Còn nhắc đến ta.

Vậy thì không thể trách tai ta thính.

“Hiện giờ Thanh Yểu đi lại rất gần với Tần phu nhân.”

Bùi Thừa Nhạc nói.

“Bên nữ học cũng có quan hệ.”

“Việc làm ăn của dưỡng phụ nàng hiện giờ càng ngày càng lớn.”

“Cứ chạy đến Cố gia như vậy mãi không phải kế lâu dài.”

Bước chân ta dừng lại.

Hàn thị im lặng một lúc.

“Nó vẫn còn oán chúng ta.”

“Từ từ dỗ thôi.”

Bùi Thừa Nhạc thở dài.

“Dù sao nó cũng là nữ nhi Bùi gia.”

“Lòng rồi cũng phải thu về.”

“Bên Lệnh Nghi.”

“Sau này nàng cũng đừng chuyện gì cũng chiều theo.”

“Chỉ cần Thanh Yểu chịu coi Hầu phủ là nhà.”

“Để Lệnh Nghi chịu chút ấm ức cũng chẳng sao.”

Ta đứng ngoài cửa.

Bỗng cảm thấy cực kỳ thú vị.

Kiếp trước.

Bọn họ nói với ta:

Lệnh Nghi đã mất đi rất nhiều.

Con chịu chút ấm ức cũng chẳng sao.

Kiếp này.

Lại biến thành:

Chỉ cần Thanh Yểu chịu trở về.

Lệnh Nghi chịu chút ấm ức cũng chẳng sao.

Hóa ra.

Vấn đề từ trước đến nay không nằm ở ta.

Cũng không nằm ở Bùi Lệnh Nghi.

Chỉ là bọn họ quen dùng sự ấm ức của một nữ nhi.

Đổi lấy sự yên ổn của nữ nhi còn lại.

Trước mắt ai đáng giữ lại hơn.

Người đó sẽ được nhiều hơn một chút.

Trước kia ta liều mạng muốn trở thành người được cho nhiều hơn kia.

Bây giờ cuối cùng đến lượt.

Lại bỗng cảm thấy.

Cũng chỉ vậy thôi.

Ta xoay người rời đi.

Không bước vào.

Ngày hôm sau.