Ta cũng nghĩ tới Bùi Lệnh Nghi trước.

Bởi vì ta sợ nàng cảm thấy sau khi mình trở về đã cướp mất vị trí của nàng.

Bây giờ nghĩ lại.

Cái gọi là duyên quý nhân của nàng.

Có một nửa.

Là do chính tay ta nâng lên.

Nửa còn lại.

Đại khái là sau khi nàng trọng sinh.

Vẫn muốn đi lại con đường kiếp trước một lần nữa.

Đáng tiếc.

Kiếp này ta không nâng nữa.

Tự nhiên nàng không đi nổi.

Đang nghĩ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang tiếng gõ cửa.

“Cô nương.”

Là Lê Bạch.

“Thế tử tới.”

Ta nhướng mày.

“Hôm nay sao từng người từng người đều rảnh vậy.”

Khi Bùi Cẩn Tu bước vào, sắc mặt không tốt lắm, ngồi xuống câu đầu tiên đã nói:

“Gần đây Lệnh Nghi rất kỳ quái.”

Ta suýt sặc.

“Cuối cùng huynh trưởng cũng phát hiện?”

Huynh ấy nhíu mày.

“Ý gì?”

“Không có gì.”

Ta đặt trà xuống.

“Kỳ quái ở đâu?”

Bùi Cẩn Tu nghĩ một lúc.

“Gần đây nàng cứ hỏi những chuyện trước kia căn bản không quan tâm.”

“Ai sẽ tới Tần phủ.”

“Ai thân với ai.”

“Cửa hàng nào sau này có thể làm lớn.”

“Còn có Lâm cô nương.”

Nói tới đây mày huynh ấy càng nhíu chặt.

“Trước kia rõ ràng nàng không thích Lâm cô nương.”

Ta sững ra.

“Sao huynh biết?”

“Năm ngoái từng gặp một lần trong yến tiệc.”

“Sau khi trở về nàng còn nói Lâm cô nương xuất thân quá thấp, nói chuyện quá thẳng.”

Vậy càng thú vị rồi.

Kiếp trước.

Về sau Bùi Lệnh Nghi và Lâm Uyển Như quan hệ cực tốt.

Còn thường nói.

Nàng thưởng thức nhất việc Lâm Uyển Như không câu nệ xuất thân, thẳng thắn ngay thật.

Hóa ra ban đầu.

Nàng căn bản coi thường người ta.

Bùi Cẩn Tu tiếp tục:

“Nhưng từ sau khi muội trở về, nàng đột nhiên lại nói Lâm cô nương là người thông minh hiếm có.”

“Còn nhờ người mấy lần muốn kết giao.”

“Lâm cô nương đều không để ý.”

Ta không nhịn được.

Bật cười.

Mặt Bùi Cẩn Tu tối lại.

“Muội cười gì?”

“Không có gì.”

“Chỉ là đột nhiên phát hiện.”

“Khi có vài chuyện không thuận lợi.”

“Con người thật sự sẽ rất sốt ruột.”

Huynh ấy nghi ngờ nhìn ta.

“Có phải muội biết gì không?”

“Không biết.”

“Thật?”

Ta chớp mắt.

“Không phải huynh trưởng nói ta chẳng nói gì với các người sao?”

Bùi Cẩn Tu: “……”

Báo thù đôi lúc đơn giản như vậy, câu nào đâm đau thì trả lại đúng câu đó.

Huynh ấy không so đo với ta.

Ngược lại thở dài.

“Thanh Yểu.”

“Ta không tới nói thay Lệnh Nghi.”

“Ta biết.”

Lần này ta không chọc huynh ấy.

“Huynh trưởng muốn hỏi gì?”

Huynh ấy im lặng một lát.

“Muội cảm thấy Lệnh Nghi có hại muội không?”

Câu hỏi này, ta thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Kiếp trước Bùi Lệnh Nghi từng hại ta sao?

Nàng không đẩy ta xuống nước.

Không hạ độc.

Không mua hung giết người.

Thậm chí đến cuối cùng ta bệnh chết.

Cũng không có quan hệ trực tiếp với nàng.

Nàng chỉ quen rồi.

Đồ của ta.

Nàng có thể chia.

Bạn của ta.

Nàng có thể quen.

Sự nhượng bộ của ta.

Nàng có thể nhận.

Còn tất cả mọi người.

Cũng quen thay nàng mở miệng xin ta.

Nếu thật sự nói là hại.

Dường như chẳng ai làm chuyện gì thập ác bất xá.

Nhưng ta cứ từng bước từng bước.

Lùi tới nơi không ai nhìn thấy.

“Nàng sẽ không giết ta.”

Ta nói.

Sắc mặt Bùi Cẩn Tu thay đổi.

“Muội nói gì vậy!”

“Ta chỉ ví dụ thôi.”

“Chẳng buồn cười chút nào.”

“Ồ.”

Huynh ấy day mi tâm.

“Thôi.”

“Sau này muội cách xa nàng một chút.”

Lần này đến lượt ta sững ra.

“Huynh trưởng không sợ nàng buồn?”

Bùi Cẩn Tu nhìn ta.

“Nàng buồn.”

“Cũng không thể chuyện gì cũng chiều nàng.”

Không tệ.

Có tiến bộ.

Ta đang định khen vài câu.

Huynh ấy lại bổ sung:

“Đương nhiên, muội cũng đừng cố ý chọc tức nàng.”

Ta thu lại lời khen.

Tiến bộ một chút.

Không nhiều.

……

Ngày hội thưởng xuân của nữ học.

Lâm Uyển Như tự mình đứng ở cửa chờ ta.

Nàng còn trẻ hơn trong ký ức của ta.

Một thân váy xanh trúc rất cũ.

Trên đầu đến một cây trâm ra hồn cũng không có.

Thấy ta xuống xe ngựa.

Câu đầu tiên nàng nói là:

“Bùi cô nương.”

“Cuốn ‘Nam Thảo Ký’ lần trước cô nhắc, có thể cho ta mượn không?”

Ta cười.

“Cô mời ta tới chỉ vì sách?”

“Nếu không thì sao?”

“Ăn bánh hoa?”

Quả nhiên.

Vẫn là Lâm Uyển Như đó.

Nói chuyện thẳng đến mức có thể chọc chết người.

Ta thích.

Trong yến có người chê nàng xuất thân thấp.

Nói chuyện châm chọc.

“Nghe nói phụ thân Lâm cô nương chỉ là một huyện thừa nhỏ.”

“Có thể vào nữ học, đúng là có phúc khí.”

Sắc mặt Lâm Uyển Như không đổi.

Ta cũng không ra mặt giúp nàng.

Bởi vì ta biết.

Nàng tự nói được.

Quả nhiên.

Nàng cười một tiếng.

“Đúng vậy.”

“Phụ thân ta quan nhỏ.”

“Cho nên ta chỉ có thể dựa vào bản thân thi vào.”

“Không giống vài người.”

“Đầu thai tốt.”

Mặt cô nương kia xanh lè.

Ta cúi đầu uống trà.

Rất tốt.

Vẫn là mùi vị quen thuộc.

Yến tiệc sắp tan.

Bùi Lệnh Nghi vậy mà tới.

Không phải tới dự hội thưởng xuân.

Mà tới đón một biểu muội Hàn gia.

Nàng nhìn thấy Lâm Uyển Như.

Rõ ràng khựng lại.

Sau đó chủ động đi tới.

“Lâm cô nương.”

Lâm Uyển Như ngẩng đầu.

“Bùi đại cô nương?”

Bùi Lệnh Nghi cười dịu dàng.

“Ta nghe muội muội nhắc cô rất nhiều lần.”

Ta: “……”

Ta nhắc lúc nào?

Câu này nàng nói thật thuần thục.

Kiếp trước đại khái cũng từng nói.