“Đừng lấy chuyện rời đi ra ép tất cả mọi người thay muội đưa ra lựa chọn nữa.”

Bùi Lệnh Nghi giống như bị người tát một cái.

Cả người đều cứng đờ.

Hàn thị cũng sững sờ.

Ta không nói gì.

Nhưng lần đầu tiên cảm thấy không khí trong căn phòng này dường như cuối cùng cũng thay đổi một chút.

Không phải vì ai được sủng ái hơn, mà vì cuối cùng cũng có người nhận ra: người khóc chưa chắc lúc nào cũng có lý.

……

Bùi Lệnh Nghi chạy đi.

Hàn thị đuổi theo hai bước.

Lại dừng lại.

Bà quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt phức tạp.

Cuối cùng bà không nói gì.

Cũng rời đi.

Bùi Cẩn Tu đứng tại chỗ.

“Có phải ta nói hơi nặng không?”

“Có chút.”

Huynh ấy lập tức nhíu mày.

Ta bổ sung:

“Nhưng rất tốt.”

Huynh ấy liếc ta.

“Rốt cuộc muội đứng về phía nào?”

Ta nghĩ một chút.

“Đứng về phía ta.”

Nói xong.

Chính ta cũng sững ra.

Rồi cười.

Thật tốt.

Sống hai kiếp.

Cuối cùng ta cũng học được rồi.

……

Bùi Lệnh Nghi yên tĩnh rất nhiều ngày.

Không tới tìm ta nữa.

Mãi đến một tháng sau.

Tần phu nhân mời ta tới giúp chỉnh lý lô hương liệu mới đưa đến Từ An Đường.

Ta từ bên ngoài trở về.

Vừa bước vào phủ.

Đã nghe trong chính sảnh truyền ra tiếng tranh cãi.

“Trước kia rõ ràng nàng đều biết!”

Là Bùi Lệnh Nghi.

Bước chân ta khựng lại.

Bên trong yên lặng một thoáng.

Sau đó Hàn thị hỏi:

“Biết những gì?”

Bùi Lệnh Nghi dường như cũng nhận ra mình lỡ lời.

Mãi không nói.

Ta bước vào.

Tất cả mọi người đều nhìn sang ta.

Mắt Bùi Lệnh Nghi đỏ bừng.

Trên bàn trải một tấm thiếp.

Là thiếp dự hội thưởng xuân của nữ học.

Ta liếc một cái đã nhận ra lạc khoản.

Lâm Uyển Như.

Nữ học bác sĩ trẻ tuổi nhất kinh thành ở kiếp trước.

Cũng là một cô nương không mấy nổi bật mà ta quen ở chỗ Tần phu nhân khi vừa trở lại kinh thành.

Khi ấy tất cả mọi người đều chê nàng xuất thân hàn vi.

Là ta cảm thấy nàng nói chuyện thú vị.

Về sau.

Ta giới thiệu nàng cho Bùi Lệnh Nghi.

Sau đó nữa.

Nàng và Bùi Lệnh Nghi trở thành bằng hữu.

Kiếp này.

Thiếp của Lâm Uyển Như.

Trực tiếp đưa tới chỗ ta.

Bùi Lệnh Nghi nhìn chằm chằm ta.

Giống như cuối cùng đã nhịn tới cực hạn.

“Vì sao?”

Ta nhìn nàng.

“Cái gì vì sao?”

“Vì sao kiếp này họ…”

Lời tới bên miệng.

Nàng đột ngột dừng lại.

Tim ta lại giật mạnh một cái.

Kiếp này.

Vừa rồi nàng nói là.

Kiếp này.

Không phải “bây giờ”.

Không phải “lần này”.

Mà là kiếp này.

Mặt Bùi Lệnh Nghi.

Lập tức trắng bệch.

Chính sảnh yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe rõ.

Bùi Lệnh Nghi hé miệng.

“Ta nói là… khoảng thời gian này.”

Ta nhìn nàng.

“Vậy sao?”

“Đương nhiên.”

Nàng siết chặt tay áo.

“Muội muội nghe nhầm rồi.”

Ta không nói.

Bùi Thừa Nhạc nhíu mày.

“Kiếp này với khoảng thời gian này là chuyện gì?”

Bùi Lệnh Nghi lập tức cúi đầu.

“Không có gì.”

“Chỉ là gần đây tâm trạng con bất ổn, nói nhầm thôi.”

Hàn thị thấy sắc mặt nàng khó coi, rốt cuộc vẫn đau lòng.

“Được rồi.”

“Chỉ một tấm thiếp thôi.”

Bà nhìn ta.

“Lâm cô nương đã chỉ mời con thì con cứ đi.”

Lần này.

Bà vậy mà không bảo ta dẫn Bùi Lệnh Nghi theo.

Lẽ ra ta nên vui.

Nhưng lúc này trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.

Bùi Lệnh Nghi cũng trọng sinh.

Nếu không.

Nàng sẽ không nói “kiếp này”.

Càng không từ ngày đầu tiên ta hồi phủ đã hết lần này tới lần khác hỏi ta:

Ai đáng kết giao.

Cửa hàng nào đáng tin.

Tần phu nhân thế nào.

Tống nương tử thế nào.

Nàng không phải đột nhiên trở nên kỳ quái.

Nàng đang lặp lại kiếp trước.

Hoặc nói đúng hơn.

Nàng muốn lặp lại kiếp trước.

Ta bỗng hiểu rất nhiều chuyện.

Vì sao ban đầu nàng nhiệt tình với ta như vậy.

Vì sao sau khi ta từ chối dẫn nàng tới Tần phủ, nàng rõ ràng hoảng loạn.

Vì sao về sau từng chuyện một lệch khỏi quỹ đạo cũ, nàng càng ngày càng mất bình tĩnh.

Bởi vì nàng cũng biết.

Vốn dĩ chuyện gì nên xảy ra.

Ta sống hai kiếp, vẫn luôn cho rằng chỉ mình đang đổi mệnh.

Hóa ra còn có một người đang liều mạng muốn đổi mệnh trở lại như cũ.

……

Ta không vạch trần nàng ngay tại chỗ.

Loại chuyện này nói ra chỉ bị người ta xem là kẻ điên.

Huống hồ.

Trọng sinh thì có gì đáng vạch trần.

Nàng nhớ kiếp trước.

Ta cũng nhớ.

Rất công bằng.

Sau khi trở về viện.

Ta bảo Lê Bạch đóng cửa.

Một mình ngồi bên cửa sổ suy nghĩ nửa ngày.

Kiếp trước.

Bùi Lệnh Nghi bắt đầu mọi chuyện thuận lợi khác thường từ lúc nào?

Đại khái chính là sau khi ta hồi phủ.

Ban đầu cũng không phải ai cũng thích nàng.

Tần phu nhân cảm thấy nàng quá câu nệ.

Tống nương tử chê nàng nói chuyện vòng vo.

Lâm Uyển Như lại càng hoàn toàn không nói chuyện hợp với nàng.

Là ta đứng ở giữa.

Hết lần này tới lần khác giải thích.

“Tỷ tỷ chỉ chậm thân thôi.”

“Thật ra nàng rất tốt.”

“Nàng từ nhỏ lớn lên trong thâm trạch, không hoang dã như ta.”

Thậm chí Bùi Lệnh Nghi nói sai.

Ta cũng giúp nàng chữa lời.

Về sau.

Họ càng lúc càng thân.

Còn ta càng lúc càng ít xuất hiện trong những dịp ấy.

Không phải bị ai đuổi đi.

Là chính ta bận.

Bận thêu đồ cho mẫu thân.

Bận tìm cổ tịch cho huynh trưởng.

Bận học quy củ.

Bận chứng minh mình cũng có thể trở thành một cô nương Hầu phủ đạt chuẩn.

Thỉnh thoảng có cơ hội.