Tôi cười: “Dạo này cứ từng đợt từng đợt, lúc thì chẳng muốn ăn gì, lúc lại thèm gì là phải ăn cho bằng được. Tối qua thèm ăn lẩu cay đến phát điên, ăn được nửa nồi thì vừa nôn vừa tiêu chảy… liên lụy đến mọi người phải lo lắng theo.”

“Thế mà gọi là lo lắng à?!”

Mẹ Lục phẩy tay một cái, vui vẻ an ủi tôi: “Năm đó mẹ mang thai Lục Tử Lãng còn không biết là có bầu, nửa đêm cũng thèm đồ ăn vặt, bắt bố nó chạy khắp phố đi mua. Mua về ăn hai miếng là vừa nôn vừa tiêu chảy, cái đó mới gọi là lo nè…”

Bà đang nói thì đột nhiên dừng lại, hai chúng tôi nhìn nhau sững sờ.

Lục Tử Lãng đang bưng bát cháo khoai mỡ bước tới cũng như bị điểm huyệt, đứng chết trân tại chỗ.

Ba giây im lặng ngắn ngủi trôi qua, cả nhà lập tức rối loạn.

“Nhanh nhanh nhanh, Lục Tử Lãng, chìa khóa xe để đâu? Tới bệnh viện đăng ký sản khoa mau!”

“Không không không kịp đâu! Que thử thai, que thử thai là nhanh nhất!”

“Ờ đúng đúng, que thử thai… Giang Dạng, nhà mình có que thử không nhỉ?”

“Làm gì có, cái đó là bộ test COVID mua từ năm ngoái…”

14.

Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng vẫn phải tới bệnh viện xét nghiệm máu, kết quả là mang thai được một tháng.

Nghe bác sĩ dặn đủ thứ cần chú ý, lúc ra khỏi phòng khám Lục Tử Lãng hận không thể bế tôi đi, sợ người ta va nhẹ vào là hai mẹ con “bay màu” tại chỗ.

“Cậu tưởng đang đóng phim ‘Chân Hoàn truyện’ à? Trẻ con đâu phải nói mất là mất, bình tĩnh lại đi.”

Mới có một tháng, ngoài việc buồn nôn thì tôi cũng chưa thấy gì đặc biệt, nhìn bộ dạng lo lắng hơn cả tôi của Lục Tử Lãng mà cười như được mùa.

“Làm sao mà giống nhau được chứ? Cả đời này tôi chỉ có mình cậu, con có hay không không sao, lỡ xảy ra chuyện thì chẳng phải cậu khổ à?”

Cặp lông mày anh tuấn của cậu ấy nhíu chặt lại, vừa đi vừa lải nhải như tụng kinh hộ tống tôi về nhà.

Tôi nghe mà lòng ấm áp hẳn.

Thường ngày có cãi nhau, miệng mồm đấu đá, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn luôn quan tâm tôi nhất.

“Chỉ bị trầy da một chút mà cậu cũng có thể gào ba tiếng đồng hồ, giờ mà có chuyện thật, tôi không tin cậu không la đến mức đèn cảm ứng từ tầng 1 sáng lên tận tầng 18 luôn ấy chứ.”

…Biết ngay tên này mở miệng là không nói được câu nào tử tế mà!

Cảm động vừa lóe lên liền tụt xuống mức đóng băng, tôi thẹn quá hóa giận đá cho cậu ấy một cú, Lục Tử Lãng nhanh nhẹn né ngay như phản xạ.

Hai đứa đuổi đánh nhau tới tận cửa bệnh viện, tôi vẫn chưa hả giận, làm bộ giẫm thêm một cái.

Nhưng lần này Lục Tử Lãng — người lúc nãy né chiêu như múa — lại đứng yên bất động, để tôi dẫm trúng phát chắc nịch.

Tôi vội rút chân lại: “Sao không né? Cậu nhìn gì mà—”

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt cậu ấy, cũng lập tức chết lặng như cậu.

Mẹ ruột tôi — Vương Nguyệt Linh — người tôi chưa gặp lại kể từ sau lễ tốt nghiệp trung học, lúc này đang chống lưng từng bước từng bước leo lên bậc thềm bệnh viện.

Bụng bầu tròn trịa, ít nhất cũng phải năm tháng rồi.

15.

Thật quá nực cười, phim ngắn cũng chẳng dám quay kiểu này.

Tôi theo phản xạ muốn kéo Lục Tử Lãng lùi lại tránh đi, nhưng bà ta lại cất tiếng gọi tôi.

“Dạng Dạng?”

Giọng nói bà ta đầy ngập ngừng và không chắc chắn.

Cũng đúng thôi, đã gần bảy năm không gặp, nhớ được mặt tôi cũng coi như bà ta cố gắng lắm rồi.

Tôi đứng yên tại chỗ, còn Lục Tử Lãng thì nhanh như chớp bước lên trước chắn tôi lại, lạnh lùng nhìn bà.

“Dạng Dạng, là mẹ mà, con không nhận ra mẹ sao?”

Cảm nhận được sự thù địch của Lục Tử Lãng, Vương Nguyệt Linh cố lách người qua muốn nắm lấy tay tôi.

“Tự trọng.”

Lục Tử Lãng lạnh mặt, chắn tôi phía sau không để bà ta chạm được, “Giang Dạng chỉ có một người mẹ, đang ở nhà nấu canh cho con dâu đấy.”

Vương Nguyệt Linh nhìn vóc dáng cao lớn của cậu ấy, có lẽ cũng nhớ lại cảnh trên sân trường năm xưa bị cậu ấy chỉ mặt mắng thẳng, nên không dám to tiếng.

Quay sang nhìn tôi, bà ta rơm rớm nước mắt.

“Dạng Dạng, con còn giận mẹ sao? Khi đó mẹ cũng bất đắc dĩ thôi… mọi chuyện cũng đã qua rồi…”

“Bất đắc dĩ?”

Tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, giọng mỉa mai: “Bất đắc dĩ không cho tôi tiền ăn lúc tôi còn tuổi ăn tuổi lớn? Bất đắc dĩ ngăn cản tôi xin học bổng cho học sinh nghèo? Hay bất đắc dĩ tới lễ tốt nghiệp của tôi chửi tôi là con đĩ, tuyên bố từ mặt tôi trước bao nhiêu người?”

Tôi càng nói càng run rẩy.

Lễ tốt nghiệp năm đó là ký ức đen tối nhất đời tôi, cho đến giờ tôi vẫn thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy vì ác mộng.

Bà ta nói một câu “mọi chuyện qua rồi” thì dễ dàng thật, nhưng với tôi, quãng thời gian ấy — mãi mãi không thể vượt qua nổi.

Lồng ngực tôi cuộn trào uất ức và oán hận, cảm xúc gần như nhấn chìm lý trí.

Cho đến khi Lục Tử Lãng lặng lẽ nắm lấy tay tôi.