Người nóng tính thì tức giận thay tôi, lớn tiếng đuổi bà ta cút đi, không xứng làm mẹ.
Người bình tĩnh hơn thì đã chạy đi gọi bảo vệ.
Từ lúc đó, bất kể Vương Nguyệt Linh còn nói gì thì cũng chẳng ai thèm nghe nữa, những lời mắng chửi độc ác của bà ta bị tiếng la ó phản đối lấn át hoàn toàn.
Khung cảnh hỗn loạn, tôi chỉ thấy trước mắt toàn là bóng người chồng chéo, đầu óc trống rỗng.
Vương Nguyệt Linh rất nhanh bị bảo vệ và giáo viên học sinh vây quanh, đưa ra ngoài.
Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng đến rồi đi chớp nhoáng.
Chỉ có má tôi nóng rát bỏng lên là minh chứng rằng tất cả đều là thật.
Cuộc đời tôi tưởng như đang dần tốt lên, vậy mà lại một lần nữa bị Vương Nguyệt Linh hủy hoại một cách dễ dàng.
12.
Suốt cả kỳ nghỉ hè, Lục Tử Lãng không rời tôi nửa bước.
Từ ba bữa ăn mỗi ngày đến việc tra cứu điểm và điền nguyện vọng, lúc nào cũng có cậu ấy ở bên cạnh cùng tôi thực hiện.
Tôi biết cậu ấy sợ tôi nghĩ quẩn.
Dù gì lần đầu tiên tôi suýt nhảy lầu, cũng chính là cậu ấy kéo tôi lại.
Cậu ấy nói mạng tôi là do cậu ấy cứu, sau này phải để cậu ấy giữ, tôi không được tự tiện quyết định nữa.
— Lý lẽ xàm xí.
Nhưng tôi không cãi lại được cậu ấy, đành mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Thực ra tôi cũng không còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa rồi.
Dù ngôi nhà trước kia của tôi là một mớ hỗn độn, nhưng Lục Tử Lãng và mẹ Lục đã kéo tôi ra khỏi địa ngục trần gian đó, rồi cho tôi một mái ấm mới — ấm áp và đầy tình thương.
Tôi thích ngôi nhà này, cũng rất thích căn phòng mà mẹ Lục đã cẩn thận trang trí riêng cho tôi.
Phòng có cửa sổ lớn, nhìn ra là cảnh sông đẹp mê hồn.
Hôm ấy tôi thật sự chỉ đang đeo tai nghe ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc, tiện thể mở cửa hóng gió tối, nên không nghe thấy tiếng Lục Tử Lãng gõ cửa.
Ai ngờ cậu ấy cứ như bị kích động, đột ngột xô cửa xông vào, lao đến kéo tôi ra khỏi cửa sổ.
“Giang Dạng! Tôi nói cho cậu biết! Mạng cậu là của tôi! Tôi không cho phép cậu đối xử tùy tiện với nó đâu——”
…Lại một tràng “rap” nhanh đến bỏng cả miệng.
Cậu ấy trông như bị dọa sợ thật sự, vừa giữ lấy tôi vừa lắp bắp nói không thành câu — lúc thì dỗ dành rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, lúc thì đe dọa rằng nếu tôi dám chết thì cậu ấy sẽ chết cùng.
Tôi chẳng chen vào nói được lời nào, chỉ thấy bộ dạng lo lắng quá đỗi của cậu ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Thế là tôi tranh thủ lúc cậu ấy không đề phòng, nhón chân chạm nhẹ lên môi cậu.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, tiếng cậu ấy lải nhải và cả bản nhạc trong tai nghe đều dừng lại.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.
“Lục Tử Lãng.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của cậu, trong đó phản chiếu hình bóng tôi đang phát sáng.
“Cậu còn chưa tỏ tình với tôi đấy.”
13.
“Biết cậu khó chiều thế này, năm đó tôi đã không tỏ tình đâu.”
Ba năm sau khi kết hôn, Lục Tử Lãng hoàn toàn lột xác từ cậu thiếu niên ngây ngô thành một ông chồng lắm lời chuyên trị việc nhà.
Cứ lạ thật — rõ ràng từng việc như đưa thuốc rót nước đều làm đủ, vậy mà miệng thì không chịu yên, cứ phải đùa nhây chọc tôi bực mới vui.
Nếu không phải cái mặt cậu ấy như ăn phải chất bảo quản – trẻ mãi không già – chắc tôi đã ly hôn tám trăm lần rồi.
Nhưng lần này, cơn viêm dạ dày đến quá dữ dội, uống thuốc vài ngày thì hết tiêu chảy, đổi lại là nôn không ngừng.
Lục Tử Lãng cuống lên: “Sao lại chuyển hướng tiếp tục tống khứ thế này?”
“Cậu nói được câu nào cho giống người bình thường không… yue——” Tôi không còn sức đấu khẩu với cậu ấy, cứ buồn nôn từng cơn từng cơn.
Thấy tôi nôn quá nghiêm trọng, cậu ấy cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, cau mày vừa vỗ lưng giúp tôi dễ thở vừa gọi điện.
Chẳng bao lâu, mẹ Lục mang theo hộp cơm hùng hổ xông vào.
Vừa vào cửa chưa nói gì đã cho Lục Tử Lãng một bạt tai.
“Tôi đã bảo cậu chăm sóc Dạng Dạng cho tử tế, nó sức khỏe yếu không chịu được giận dỗi, cậu lại cãi nhau với nó đến mức nó bỏ bữa đúng không? Tôi thấy cậu ngứa đòn rồi đấy!”
Một tràng “mắng vần” kết hợp vật lý trị liệu khiến Lục Tử Lãng không kịp chen vào nửa câu, oan uổng cũng không biết kêu ai.
Tôi cảm thấy có lỗi, liền vội vàng can ngăn: “Mẹ ơi, là do con ăn lẩu cay không sạch, không liên quan đến cậu ấy đâu ạ…”
Lục Tử Lãng như trút được nỗi oan, ánh mắt đầy phẫn uất nhìn mẹ mình.
“Dạng Dạng, đừng bênh nó.” Mẹ Lục không giảm khí thế, lại thêm một bạt tai nữa,
“Dạng Dạng muốn ăn thì cậu cũng phải ngăn lại chứ! Cậu ăn nhiều hơn một chút thì nó đâu cần ăn nhiều đến thế, chẳng phải đã tránh được trận bệnh này rồi sao?!”
Đôi mắt Lục Tử Lãng vốn hay lờ đờ nửa mở, giờ tròn xoe đầy kinh ngạc, không thể tin nổi.
“Giang Dạng là người, chẳng lẽ con không phải à? Con ăn bậy cũng bị đau bụng, cũng phải truyền nước biển chứ bộ?!”
Mẹ Lục khịt mũi khinh thường:
“Cậu truyền cái gì mà truyền? Cậu khỏe như trâu thế kia, có đi ngoài mấy lần là hết thôi!”
Lục Tử Lãng còn định cãi thêm vài câu, nhưng mẹ Lục ra tay nhanh như chớp, một phát nữa chặn đứng màn biện hộ của cậu.
“Đứng đực ra đó làm gì, mau đi lấy bát đũa! Mẹ nấu cháo khoai mỡ cho Dạng Dạng, để nguội là mất ngon đấy!”
Chưa đến năm phút sau khi bước vào nhà, Lục Tử Lãng đã lĩnh trọn ba cú “trời giáng” — tuy đều giáng lên lưng.
Cậu ấy bị chọc giận thật sự, giật lấy bình giữ nhiệt trong tay mẹ mình.
Rồi lững thững — như con cún xù lông — bước vào bếp múc cháo khoai mỡ cho tôi.
“Lấy vợ bao năm rồi mà mắt mũi vẫn không tinh tế.”
Mẹ Lục lườm vào lưng cậu một cái.
Rồi quay lại véo tay tôi, sờ lên mặt tôi, ánh mắt đầy xót xa.
“Con lại không chịu ăn uống đúng giờ đúng bữa hả? Nhìn con gầy rộc cả người kìa.”
“Hay là con dọn về ở với mẹ đi, con muốn ăn gì mẹ nấu cho. Mẹ nhớ hồi đi học con mê nhất là cánh gà coca mẹ làm. Nhưng mà con bị đau dạ dày, giờ phải ăn thanh đạm, dưỡng lại rồi mới được ăn đồ mặn nhé~”