12
Tháng Chín, tôi bước vào cánh cổng của Trường Nhất Trung.
Nơi đây rợp bóng cây xanh, các tòa nhà mới khang trang. Quả đúng là nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất toàn huyện, không khí học tập nghiêm túc, sự cạnh tranh vô hình nhưng bao trùm khắp nơi.
Tôi hiểu, thử thách thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Không lâu sau khi khai giảng, tôi phát hiện trường này có rất nhiều điểm “đặc biệt”.
Thiết bị trong phòng thí nghiệm Vật lý vô cùng hiện đại, nhiều cái còn dán nhãn tiếng Anh.
Phòng thí nghiệm Hóa học thậm chí còn tốt hơn một số trường thành phố mà tôi từng thấy trên tivi.
Thư viện lại càng khiến tôi kinh ngạc – số lượng sách rất phong phú, phòng tạp chí còn có cả các ấn phẩm học thuật mới nhất. Phòng đọc rộng rãi, hệ thống tra cứu vi tính đầy đủ.
Một lần trong tiết thực hành Vật lý, chúng tôi học cách sử dụng thiết bị đo điện rất tinh vi.
Tôi vừa thao tác vừa lẩm bẩm:
“Cái máy này nhạy thật đấy…”
Bạn cùng bàn – một học sinh lớn lên ở huyện – nói ngay:
“Tất nhiên rồi, nghe nói phòng thí nghiệm và thư viện của trường mình là nhờ một cựu học sinh giàu có quyên góp một khoản tiền lớn xây dựng lại đấy. Hình như họ Lý, là nữ doanh nhân.”
Tim tôi bỗng thắt lại – họ Lý? Nữ doanh nhân?
Sau này, tại sảnh tầng một của thư viện, tôi nhìn thấy một tấm bảng nhỏ ghi rõ:
“Người quyên góp: Lý Minh Hoa (Công ty Minh Hoa Công nghệ).”
Quả nhiên là chị Lý.
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng trước tấm bảng, bỗng hiểu sâu sắc thế nào là “đầu tư”.
Chị không chỉ đầu tư vào tôi, mà còn đầu tư vào tương lai mảnh đất này.
Mà tôi – đang đứng trên “chiến trường” mà chị gây dựng nên, đang dùng những “vũ khí” chị trao tặng.
Một cảm giác trách nhiệm và ý chí nặng trĩu dâng lên trong tôi.
Ba năm cấp ba là ba năm cắm đầu học.
Trường Nhất Trung toàn nhân tài, kỳ thi đầu tiên tôi chỉ đứng ở nhóm giữa.
Tôi dốc toàn bộ thời gian rảnh ở thư viện và phòng thí nghiệm.
Thư viện đầy đủ tài liệu và yên tĩnh giúp tôi chuyên tâm đào sâu; phòng thí nghiệm hiện đại giúp những lý thuyết khô khan trên sách vở trở nên sống động.
Tôi chủ động hỏi thầy cô, lập nhóm học tập với bạn bè để thảo luận.
Mỗi tháng, chị Lý đều cho xe đón tôi đến gần công ty chị dùng bữa.
Chị hỏi chuyện học, kể cho tôi nghe hành trình khởi nghiệp, chia sẻ những lần đổi mới công nghệ làm thay đổi cả một ngành nghề.
Chị cũng luôn nhắc tôi giữ gìn sức khỏe và mở rộng tầm nhìn.
Chị giống một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, dẫn dắt tôi không chỉ trong học hành mà cả ở tư duy và sự trưởng thành.
Thành tích của tôi như leo dốc – chậm nhưng chắc.
Lên lớp 11, tôi không ngần ngại chọn ban Khoa học Tự nhiên.
Đến lớp 12, điểm của tôi đã ổn định trong nhóm dẫn đầu khối.
Và chỗ dựa vững vàng nhất của tôi, luôn là ngôi nhà nhỏ ấy.
Mỗi kỳ nghỉ ngắn được về, sức khỏe ông tôi dần hồi phục. Dù chưa làm việc nặng được, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều.
Bà nội và bà ngoại vẫn luôn bận rộn nơi bếp núc, nấu cho tôi những món ăn yêu thích.
Tiếng cằn nhằn thân quen trên bàn ăn và đĩa thức ăn đầy ắp chính là liều thuốc chữa lành mọi mệt mỏi.
Khi thi đại học, tôi giữ được tâm thế bình thản lạ thường.
Kết quả cuối cùng vượt xa điểm chuẩn khối A1, đủ sức để chọn những ngành hot tại nhiều trường danh tiếng.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã nghiêm túc điền nguyện vọng đầu tiên:
Ngành “Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu” của một trường đại học kỹ thuật hàng đầu trong nước.
Chuyên ngành này có thế mạnh nổi bật, và cũng là lĩnh vực cốt lõi trong định hướng phát triển của công ty Minh Hoa do chị Lý sáng lập.
Khi tôi báo với chị quyết định này, đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là một hơi thở thật khẽ, rồi giọng chị vang lên – vừa ấm áp, vừa nghiêm túc:
“Khoa học vật liệu là nền móng của công nghiệp cơ bản, nhưng cũng là con đường cần chịu đựng cô đơn và chăm chỉ không ngừng. Tiềm năng rộng mở, nhưng hành trình gian nan. Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Em nghĩ kỹ rồi, chị Lý.”
Giọng tôi bình tĩnh và vững vàng.
“Những năm qua, là chị đã cho em cơ hội thay đổi số phận, cho cả gia đình em một tia hy vọng.
Chị đầu tư vào giáo dục, đầu tư cho quê hương.
Em nghĩ, nếu sau này có thể dùng những gì em học được, góp phần vào lĩnh vực chị đang tâm huyết, thì đó có lẽ là cách em báo đáp tốt nhất cho khoản đầu tư ấy.
Em muốn biết – những công thức và lý thuyết trong sách vở, rốt cuộc có thể trở thành sức mạnh thúc đẩy xã hội tiến lên thế nào.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, rồi là lời chị Lý – rõ ràng, mạnh mẽ:
“Được. Chị tôn trọng lựa chọn của em. Con đường này, chị chờ em tiếp tục bước tới. Nếu ở đại học có khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho chị.”
13
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, sân nhà rộn ràng như đón Tết.
Bà nội và bà ngoại dậy từ sớm, làm gà, làm cá, hấp bánh bao trắng, hương thơm lan tỏa khắp sân.
Ông mặc bộ đồ trung sơn sạch sẽ chỉ dùng khi đi họ hàng, ngồi trên bậc cửa phòng chính, vuốt đi vuốt lại tờ giấy báo trúng tuyển in logo trường đại học, ánh mắt đục ngầu cũng long lanh lệ.
Chị Lý và thầy Trần đến đúng hẹn.
Chị Lý còn mang theo máy ảnh, nói muốn lưu lại khoảnh khắc quý giá này.
Chiếc bàn vuông nhỏ chất đầy thức ăn, mọi người quây quần bên nhau, nâng chén trà thay rượu, tiếng cười tiếng chúc mừng dường như muốn tung nóc nhà.
Thầy Trần vốn kiệm lời, chỉ luôn miệng nói:
“Được, tốt lắm.”
Chị Lý thì mỉm cười nhìn tất cả, trong mắt tràn đầy niềm vui và xúc động.
Ngay lúc bà nội gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát tôi, cánh cổng sân bỗng bị ai đó dùng lực đẩy “rầm” một tiếng – một người đàn ông râu ria xồm xoàm, áo quần nhăn nhúm, loạng choạng bước vào.
Là bố tôi.
Tất cả mọi người đều sững sờ, không khí vui vẻ phút chốc đóng băng.
Đôi mắt ông ta đờ đẫn, người nồng nặc mùi rượu và u ám, ánh nhìn dán chặt vào tôi, lại quét qua mâm cơm đầy đặn, qua chị Lý và thầy Trần ăn mặc chỉnh tề, gương mặt kéo ra một nụ cười méo mó.
“Niệm Niệm, bố đến đón con về nhà!”
Không ai đáp lại, giọng ông ta vội vã hơn:
“Bố là bố con mà! Bố ruột! Dù có gãy xương cũng còn dây nối! Giờ con thành tài rồi, đỗ đại học rồi, phải về phụng dưỡng bố! Nuôi bố già này đi chứ!”
Ông ta bước thêm vài bước, muốn lách qua bàn để kéo tôi: