Chẳng ai thèm để ý đến cô ta, nhân viên ban tổ chức đã tiến đến xốc nách cô ta dậy, định đưa đi làm thủ tục đuổi học.
Cô ta vùng vẫy, ngoái đầu lại chửi bới ầm ĩ. Âm thanh nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn văng vẳng tiếng vọng lại trống rỗng.
Người của Tần Tranh đi về phía tôi, tay vẫn nắm chặt chiếc USB.
“Cô Giang, có chuyện này tôi phải nói rõ với cô.”
“Trước đây anh Tranh mua quà cho Ôn Kiều, thực ra là muốn nhờ cô ta đến dỗ dành cô quay lại. Quà đều là nhờ chuyển cho cô, anh ấy còn dặn cô ta đừng có ăn nói lung tung.”
Anh ta mở lại đoạn chat, quả thực có dòng tin nhắn của Tần Tranh: “Đừng có nhắc đến tôi với Dư Thư, đưa đồ cho cô ấy rồi đi đi.”
“Không ngờ lúc Ôn Kiều về, không những không đưa đồ, lại còn dựng chuyện lừa anh Tranh, nói cô nhất quyết không nhận, bảo cô sớm đã có tình mới rồi.”
“Còn mấy trò như chuyển tiền, mách lẻo với bố mẹ cô, hay cố tình lạnh nhạt với cô, tất cả đều là chủ ý của Ôn Kiều. Cô ta bảo làm thế cô sẽ phải tự giác cúi đầu chịu thua.”
“Ngay cả chuyện cô đi bán hàng vỉa hè, anh Tranh cũng đã ngầm dẹp yên mọi thứ từ trước rồi, nên mới không có ai đến kiếm chuyện phá rối…”
Tôi nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, nhắm mắt lại thở dài một tiếng.
Anh ta lại hỏi: “Anh Tranh hiện đang ở ngoài kia, anh ấy hỏi liệu hai người có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau một lát không?”
“Không cần đâu.”
Tôi gom dọn đồ đạc nhét vào túi: “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Thực ra, lúc anh ta đẩy cửa bước vào, tôi đã liếc thấy Tần Tranh đứng nép ở góc tường.
Đầu tóc anh ta vẫn rối bù, không dám bước tới gần, chỉ đứng nép trong bóng tối nhìn tôi.
Nhưng thế thì có sao đâu? Tôi đã chẳng còn bận tâm nữa rồi.
Bước ra khỏi hội trường, Giáo sư hướng dẫn gửi tin nhắn: “Luận văn tôi đọc rồi, ý tưởng rất tốt. Tuần sau qua văn phòng tôi bàn thêm nhé.”
Tôi nhắn lại một chữ “Vâng”, rồi nhét điện thoại vào túi.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, là Tần Tranh. Anh ta không nói gì, chỉ lầm lũi đi theo tôi được vài bước.
Đến tận trước cửa ký túc xá, anh ta mới cất lời: “Dư Thư, chuyện trước kia là anh ngu ngốc, bị Ôn Kiều dắt mũi, anh…”
“Tôi biết rồi.”
Tôi dừng bước, không quay đầu lại: “Nhưng mấy chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.”
“Với lại bây giờ tôi rất bận. Còn phải đi sửa luận văn, tuần sau gặp giáo sư bàn đề tài, tối lại phải đi bán hàng, không rảnh đâu mà nghĩ đến chuyện cũ.”
Anh ta vòng qua đứng chắn trước mặt tôi, hốc mắt đỏ hoe, giọng run run: “Anh biết trước đây anh là đồ khốn, anh không nên tin cô ta, không nên lạnh nhạt với em. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện… Chuyện của em trai em, tiền học phí học Tiến sĩ của em, anh đều lo được hết…”
Anh ta cẩn thận, dè dặt đưa tay ra định níu lấy tay tôi: “Những gì em không thích, anh đều sẽ sửa.”
“Tần Tranh.”
Tôi ngước lên nhìn anh ta, giọng nói vô cùng bình thản: “Tiền sính lễ của em trai tôi, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ tôi, không mượn anh phải bận tâm. Học phí học Tiến sĩ, tôi đi bán hàng, làm gia sư sẽ kiếm đủ.”
“Thứ tôi muốn, không phải là sự tiện lợi mà anh dùng tiền đập vào mặt tôi, mà là cuộc sống do chính tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình.”
Anh ta sững sờ: “Thế còn tám năm yêu nhau của chúng ta, cứ thế… bỏ qua thật sao?”
“Phải.”
Nghe câu trả lời, hốc mắt Tần Tranh lập tức đỏ ửng. Nước mắt không ngừng trực trào trong khóe mắt, anh ta túm chặt lấy ống tay áo tôi nhất quyết không buông.
Mãi đến khi bố mẹ anh ta đuổi tới, lôi tuột anh ta đi.
11
“Thời buổi này làm thiếu gia nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì đâu. Bố mẹ cậu ta biết chuyện hối lộ nhà trường, lôi cậu ta về kiểu gì chẳng cho ăn một trận ‘đánh kép nam nữ’.”
Thẩm Vi Vi đứng cạnh tôi, vừa cười vừa bình luận.