Buổi tối lúc đang dọn hàng, vừa định cất chiếc chảo nướng vào túi thì tôi thấy mẹ và em trai đứng dưới ánh đèn đường.

“Tiền cưới của em mày giờ còn thiếu 6 vạn nữa. Thằng Tần Tranh có nhiều tiền thế, mày đừng có mà không biết điều, mau theo tao đi xin lỗi nó làm hòa đi!”

Bà nắm lấy cánh tay tôi, nhất quyết không cho tôi đi.

Tôi gạt tay bà ra, phủi phủi lớp bụi dính trên áo.

“Con sẽ không quay lại với Tần Tranh, cũng không có tiền đưa cho mẹ đâu.”

“Nhà vợ đang giục đòi 18 vạn tiền sính lễ, chị không đưa tiền, nhà họ Giang này tuyệt tự mất thôi!”

Em trai tôi cuống quýt, sấn tới định túm lấy tôi. Thẩm Vi Vi đột nhiên ngậm cây kẹo mút, từ bên cạnh bước ra.

“Ô hay, đây là người nhà của Dư Thư đấy à? Trùng hợp ghê, tôi đang định tìm mọi người nói chuyện đây. Con Dư Thư nợ bà đây 50 vạn, hẹn tuần này trả mà giờ trốn biệt tăm. Mọi người là người nhà, chả nhẽ lại để nó quỵt nợ hử?”

Mẹ tôi ngẩn tò te, tay em trai tôi đang vươn ra cũng khựng lại giữa không trung: “50 vạn gì cơ? Chúng tôi không biết gì hết!”

Thẩm Vi Vi thò tay vào túi quần, móc ra một tờ giấy nhàu nhĩ, đập “đét” một cái lên bàn nướng mì lạnh.

“Giấy trắng mực đen rành rành ra đây này! Lần trước nó mượn tôi bảo để lấy vốn xoay xở sạp mì nướng. Bây giờ sạp mở ra kiếm ra tiền rồi, lại định giả điên với tôi à?”

Cậu ấy tiến lên một bước, hạ giọng làm ra vẻ bặm trợn hung hăng, tiện tay vẫy vẫy đám “đàn em” phía sau.

“Tôi nói trước cho mọi người biết, số tiền này hôm nay một là nó trả, hai là mọi người trả thay nó, đừng có hòng mà quỵt!”

“Nếu không ngày mai bà đây sẽ dẫn anh em về tận làng, phá nát hết những thứ đáng giá trong nhà mọi người!”

Mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch, vội vã kéo em trai tôi thụt lùi về sau: “Chúng tôi không có tiền, nó tự đi vay tự đi mà trả, không liên quan gì đến chúng tôi hết!”

“Không liên quan?”

Thẩm Vi Vi cười khẩy, nhai vỡ viên kẹo phát ra tiếng “rắc” rõ to. “Nó là con gái nhà mọi người, mọi người không lo thì ai lo?”

Cậu ấy cố tình ngập ngừng một chút, ánh mắt lướt qua người em trai tôi: “Nghe bảo năm sau con trai bà chuẩn bị cưới vợ à? Chắc nhà cũng đang có tiền đúng không…”

Vẻ mặt em trai tôi hoảng loạn thấy rõ, không dám tiến lên nữa, chỉ biết kéo tay mẹ tôi giục: “Mẹ, về thôi! Đừng đứng đây lằng nhằng với cô ta nữa!”

Mẹ tôi còn định mở miệng nói gì đó, nhưng bị em trai lôi xềnh xệch đi, chuồn thẳng như chạy trốn.

Tôi quay sang nhìn hai đứa “đàn em” đứng phía sau Thẩm Vi Vi.

Thì ra là hai cậu nam sinh mặc đồng phục, trong tay vẫn còn cầm tờ 10 tệ. Rõ ràng là khách đến mua mì lạnh, bị những lời dọa nạt của Thẩm Vi Vi dọa cho ngây người, thế là cứ lơ ngơ ngoan ngoãn đứng làm nền đằng sau.

Tôi vội vã kéo Thẩm Vi Vi lại, nhanh tay xúc hai suất mì nướng đưa cho họ.

“Ngại quá, bọn chị đang quay clip hài thôi, hai suất này chị mời nhé.”

Hai cậu nhóc “ồ” lên một tiếng, nhận lấy hộp mì rồi vắt chân lên cổ chạy biến đi.

“Cậu cũng giỏi thật đấy, học sinh cũng bắt ra làm diễn viên quần chúng được.”

Tôi cười cười vỗ vào vai cậu ấy, trong lòng cũng trút được gánh nặng. Với cái tính của mẹ tôi, bị dọa cho khiếp vía thế này, chắc chắn từ nay sẽ không dám đến làm phiền tôi nữa.

Tuần thứ hai tôi đến gặp Giáo sư hướng dẫn. Hai thầy trò trò chuyện suốt gần hai tiếng đồng hồ, từ đề tài luận văn đến hướng đi nghiên cứu. Thỉnh thoảng thầy lại gật đầu tán thưởng, cuối cùng chốt lại: “Tư duy của em rất mạch lạc, cứ về chờ thông báo nhé.”

Lúc bước ra ngoài, tay tôi vẫn còn run rẩy.

Vài tuần sau, tôi nhận được email thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Tôi nhìn chằm chằm màn hình đến tận ba lần rồi mới hét toán lên gọi điện báo tin cho Thẩm Vi Vi.