lý. Và tôi đã làm được.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn ánh đèn muôn nhà bên ngoài. Từ một “tờ giấy ghi chú” bị người ta tùy ý nhào nặn, trở thành “người cầm lái” định đoạt vận mệnh công ty. Tôi mất bảy ngày để mọi người thấy được giá trị của mình, và mất nửa năm để chứng minh năng lực của mình. Từ nay về sau, tôi không còn là miếng vá của bất cứ ai. Tôi chính là trật tự của chính mình.