Giọng ông ta khàn đặc, vỡ vụn.

Ông ta loạng choạng bước về phía tôi.

“Nguyệt Nguyệt, bố… bố thật sự không biết…”

Tôi vô cảm nhìn ông ta.

“Ông nói ông không biết. Nhưng tôi đã từng nói với ông rồi.”

Ông ta sững người.

“Năm mười tuổi. Khi ông đi làm về, tôi đã chặn ông ở cửa.”

“Tôi nói Trần Phương không muốn tôi học, bà ta mua máy chơi game cho tôi, không cho tôi đọc sách. Trong phòng em gái có sách bài tập Olympic, còn tôi thì không.”

Đôi môi ông ta bắt đầu run rẩy.

“Ông tát tôi một bạt tai.”

“Ông nói tôi vô tâm, nói Trần Phương đối xử với tôi còn hơn cả con ruột, ông đuổi tôi về phòng kiểm điểm, không nhận lỗi thì không được ra ăn cơm.”

Tôi kéo ống tay áo bên trái lên.

Mặt trong cánh tay, một vết sẹo trắng mờ nhạt.

“Đêm đó tôi không kiểm điểm, tôi lấy dao gọt bút chì rạch một đường lên tay. Tôi tự dặn lòng, từ nay về sau, đừng bao giờ dễ dàng cầu cứu bất kỳ ai.”

Bố tôi lảo đảo, như bị ai giáng một cú đấm thẳng vào ngực.

“Lần thứ hai.”

Tôi không hề dừng lại.

“Tôi phát hiện trong ly sữa Trần Phương bắt tôi uống mỗi đêm có pha thuốc ngủ. Tôi lại một lần nữa lấy hết can đảm đi tìm ông, ông có nhớ ông đã nói gì không?”

Sắc mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy.

“Ông mắng tôi tí tuổi ranh mà không lo học hành tử tế, tâm tư độc ác. Ông nói Trần Phương đối xử với tôi tốt như vậy, tôi lại đi bịa chuyện để vu khống bà ta.”

Giọng tôi rất bình thản, cứ như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

“Kể từ đó, tôi thà mỗi ngày tự móc họng nôn đến rát cổ, cũng không bao giờ hé răng nói với ông nửa lời.”

Nước mắt bố tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi nhìn ông ta, trong ánh mắt không có hận thù, chỉ có một khoảng không trống rỗng sau khi mọi cảm xúc đã bị rút cạn.

“Tôi vẫn luôn nhìn ra ông thiên vị Hồ Hân, nhưng tôi chưa bao giờ làm ầm lên, ông biết vì sao không?”

Ông ta đột ngột ngẩng đầu lên.

“Tôi biết Hồ Hân là con gái ruột của ông và Trần Phương.”

“Ông kết hôn với mẹ tôi, thật ra cũng chỉ vì nhắm vào khối tài sản đứng tên bà ấy, ông chưa bao giờ cắt đứt với Trần Phương.”

“Tôi vẫn luôn thắc mắc, loại cặn bã như ông, sao lại xứng với mẹ tôi?”

Đầu gối bố tôi mềm nhũn, cả người quỳ sụp xuống đất.

“Nguyệt Nguyệt… bố sai rồi… bố thật sự sai rồi…”

Tôi im lặng hồi lâu, không đỡ ông ta dậy.

“Trách nhiệm phụng dưỡng sau này tôi sẽ không thiếu một xu. Nhưng những thứ khác – không có đâu.”

Tôi quay người bước ra cửa.

Tôi dọn ra khỏi căn nhà cũ.

Một tuần sau.

Giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa được gửi tới.

Bên trong có kẹp một tấm thiệp màu vàng nhạt.

Trên đó là những dòng chữ viết tay, nắn nót từng nét một:

“Hồ Nguyệt, em đã một mình vượt qua đêm đen u tối nhất. Đoạn đường sau này, Thanh Hoa sẽ cùng em vững bước.”

Tôi áp tấm thiệp lên ngực, giữ thật lâu.

Buổi tối.

Dì Trương đến.

Dì xách theo một túi đồ ăn lớn, cặm cụi trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ.

Trên bàn ăn, dì cầm tờ giấy báo trúng tuyển của tôi lên xem đi xem lại mấy lần.

“Nguyệt Nguyệt, con không biết dì đã chờ đợi ngày này bao lâu đâu.”

“Mẹ con là người bạn tốt nhất của dì, cái ngày cô ấy mất, dì đã thề, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nhất định phải bảo vệ con thật tốt.”

Hốc mắt dì nóng rực.

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta làm được rồi.”

10.

Lại một tuần nữa trôi qua.

Vụ án của Trần Phương đã được xét xử.

Trần Phương với tội danh cố ý giết người, hạ độc trong thời gian dài, lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa đạt, tội chồng thêm tội, bị tuyên án tù chung thân, phần đời còn lại sẽ phải sống trong song sắt.

Em gái Trần Lan, tình nghi tham gia lừa đảo và giết người, bị kết án ba năm tù giam.