Hồ Hân, cũng vì tội che giấu tội phạm, tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa đạt, bị hủy bỏ kết quả thi đại học năm nay, ba năm tới cấm tham gia kỳ thi đại học.

Nó cố gắng lên mạng livestream than nghèo kể khổ, nhưng phần bình luận chỉ toàn là những lời chửi rủa.

Cuối cùng tinh thần suy sụp, mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng, bị bố tôi đưa vào bệnh viện tâm thần.

Còn về phần bố tôi, ông ta đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Những tin nhắn thoại rất dài, nhưng tôi chưa từng mở lên nghe lấy một cái.

Một ngày thu nắng ráo.

Tôi ôm một bó hoa cúc họa mi, đứng trước bia mộ của mẹ.

Cúc họa mi là loài hoa mẹ thích nhất lúc sinh thời.

Bà từng nói, loài hoa này không phô trương, nhưng lại rất có cốt cách.

Cánh hoa thanh khiết, cuống hoa vươn thẳng, chỉ cần chút ánh nắng là có thể nở rộ cả một vùng.

“Mẹ.”

Tôi đặt bó hoa trước bia mộ, ngồi xổm xuống, lau vết bụi trên di ảnh.

Bức ảnh chụp bà mặc sơ mi trắng, cười tít cả mắt.

Giống hệt như trong ký ức của tôi.

“Vụ án đã xử rồi.”

“Con, dì Trương, và những người từng được mẹ giúp đỡ, đã nỗ lực bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng khiến những kẻ ác phải chịu trừng phạt.”

Tôi ngừng lại một chút.

“Mọi chuyện qua rồi mẹ ạ, con đậu Đại học Thanh Hoa, sau này, con muốn làm bác sĩ pháp y, để lên tiếng thay cho những người không thể tự bảo vệ mình.”

Gió từ xa thổi tới, làm những cánh hoa cúc họa mi khẽ rung rinh, tựa như bà đang gật đầu.

Tôi đứng lên, nhặt sạch từng chiếc lá khô rơi trên bia mộ.

Ngẩng đầu lên.

Bên ngoài nghĩa trang là một con đường dài tít tắp, ánh nắng trải vàng rực rỡ, từ dưới chân tôi trải dài tới tận một chân trời vô tận.

Từ nay núi cao sông dài, con sẽ bước đi thật tốt.