QUAY LẠIC HƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/khi-su-that-r-oi-xuong-da-u-toi/chuong-1

6

“Người đưa con về,”

Giọng mẹ tôi vang lên trong bóng tối.

“Là Cố Vân Châu, đúng không.”

Tôi không quay đầu, cũng không trả lời.

Bà bước lại gần, nắm lấy tay tôi, giọng điệu mềm mỏng hơn ban nãy rất nhiều.

“Dao Dao, mẹ xin con, đừng nghĩ đến nó nữa.”

Ngón tay tôi cứng lại.

“Giờ nó ra sao con cũng thấy rồi,”

Bà thở dài,

“Ăn mặc, đi xe, nhìn phát là biết quý giá. Con không xứng với nó.”

“Đàn ông đều vậy, mới mẻ một thời gian rồi chán. Đến lúc bị nó chơi chán rồi đá, con ba mươi tuổi đầu còn không thảm hơn à?!”

Bà siết chặt tay tôi, móng tay ấn vào thịt đau nhói.

“Mẹ làm vậy… là vì tốt cho con.”

Tôi nhìn vào mắt bà, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đó trông vô cùng chân thành.

“Được,”

Tôi nghe thấy chính mình nói.

“Mẹ, con sẽ không tìm anh ấy nữa.”

Nhưng… đây là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng tin mẹ.

Đêm đến, màn hình điện thoại sáng lên.

Là một lời mời kết bạn.

Ảnh đại diện là bầu trời sao, tên: Cố.

Tôi nhìn chằm chằm chữ “Cố” đó thật lâu, nhưng không chấp nhận lời mời.

Sáng hôm sau đi làm, tôi cố tình tránh xa tất cả những nơi có thể gặp Cố Vân Châu.

Giờ ra chơi, hiệu trưởng gọi tôi vào văn phòng.

“Tiểu Thẩm à, giúp tôi mua ít quà biếu mang qua cho chủ nhiệm Hạ, nhà họ vừa có em bé.”

Ông ta cười híp mắt, xoa xoa tay.

“Lần tới xét thăng hạng, tôi sẽ đề cử em.”

Lại là giao việc riêng.

“Hiệu trưởng,”

Tôi nhìn ông.

“Nhiều năm qua, mỗi lần xét thăng hạng, đề bạt, thầy đều lấy đủ thứ lý do loại tôi. Chẳng phải vì tôi không có chỗ dựa sao?”

Sắc mặt ông ta thay đổi.

“Giờ lại lấy chuyện này làm cớ, thầy còn định lừa tôi đến khi nào?”

Hơn mười năm qua, tôi bị dụ dỗ làm trâu làm ngựa cho cấp trên, kết quả thì sao? Ba mươi tuổi vẫn chỉ là giáo viên quèn.

Xã hội này, nếu không có quan hệ, tôi đã nhìn thấu rồi.

Ông ta lúng túng ngồi xuống.

“Không muốn đi thì thôi…”

Tôi không để ý nữa, quay người rời đi.

Vừa ra khỏi văn phòng, điện thoại rung liên tục.

Là mẹ tôi gửi một loạt ảnh và hồ sơ – toàn là “đối tượng xem mắt chất lượng cao”.

Tôi lướt qua vài cái, thì ra là người từng ly hôn nuôi hai con, hoặc chân tay bất tiện cần chăm sóc.

Tôi không để tâm, gạt hết đi, tắt nguồn điện thoại.

Tan làm, tôi cố tình ở lại văn phòng thêm nửa tiếng.

Trời sắp tối mới thu dọn rời đi.

Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, Cố Vân Châu – người tôi vẫn cố tránh – đang đứng dựa vào xe.

Anh thấy tôi, lập tức đứng thẳng bước tới.

“Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”

Anh hỏi.

“Không muốn, khỏi cần lý do.”

Anh im lặng vài giây, rồi bỗng cười khẽ.

“Thẩm Tri Dao, em đúng là cao tay thật.”

Tôi vẫn im lặng.

“Được thôi,”

Anh nói,

“Là anh thua rồi.”

Ánh hoàng hôn rơi trên vai anh, kéo cái bóng dài lê thê.

“Dù là mười năm trước hay bây giờ,”

Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh vẫn không thể quên được em.”

Trái tim tôi run lên một nhịp.

Nhưng những ký ức lạnh lẽo cũng ùa về.

Mười năm trước, sự lạnh nhạt đột ngột, ánh mắt dửng dưng, và sự tuyệt tình khi quay lưng bỏ đi.

“Vậy nếu em nói,”

Tôi nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

“Em đã sớm quên anh rồi thì sao?”

Ánh mắt anh tối lại.

“Giáo sư Cố,”

Tôi gắng ép bản thân nói tiếp.

“Chúc anh hạnh phúc.”

Nói xong tôi quay người định rời đi.

Nhưng cổ tay bị anh nắm chặt.

“Anh không tin!”

Giọng anh khàn khàn.

“Rõ ràng đêm qua em còn nói nhớ anh cơ mà.”

Rồi anh cúi đầu hôn tôi.

Nụ hôn ấy đầy dữ dội, mang theo giận dữ.

Môi anh áp chặt lên môi tôi, tay giữ sau gáy tôi.

Tôi không phản kháng, cũng không đáp lại.

Chỉ nhắm mắt… để mặc anh hôn.