nghi với bóng tối, ở nơi này, tôi chính là ánh sáng. Tôi không cần bất cứ ngọn đuốc nào mang mùi ban ơn đưa tới nữa.

Ngày nhận được điện thoại của em trai, ngoài trời đang mưa tầm tã.

“Chị, mẹ không xong rồi… mẹ muốn gặp chị, một lần thôi.”

Tôi im lặng rất lâu, lâu đến mức đầu dây bên kia chỉ còn tiếng sụt sịt kìm nén. Tôi lên xe quay về thành phố, đây là lần đầu tiên sau năm năm tôi đặt chân lên mảnh đất này. Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh vẫn nồng nặc như vậy, nồng đến mức khiến mũi tôi cay xè. Tôi đeo kính râm dày, chống gậy dẫn đường, tiếng giày da nện xuống sàn phát ra âm thanh thanh mảnh.

“Nguyệt… Nguyệt Nguyệt?”

Trên giường bệnh, người đàn bà từng đầy hung dữ, từng nhẫn tâm banh mí mắt tôi, giờ đây co rúm lại như một ngọn cỏ khô. Bà run rẩy đưa tay ra, những ngón tay gầy guộc như củi khô, cố hết sức muốn chạm vào mặt tôi.

“Để mẹ… chạm vào mắt con một chút… mẹ xoa cho con, không đau nữa, nhé…”

Giọng bà đã khàn đặc như tiếng ống bễ rách, mang theo sự hồi quang phản chiếu trước khi chết. Khi những ngón tay bà sắp chạm vào tôi, tôi hơi nghiêng đầu, vẫn né tránh như cũ. Bàn tay đó khựng lại giữa không trung, cuối cùng bất lực buông thõng xuống cạnh giường.

“Không cần đâu, không còn cảm giác gì nữa rồi.”

Không hận, cũng không tha thứ. Tôi quay người, nhịp gậy dẫn đường gõ xuống sàn vẫn vang lên dứt khoát, thậm chí không để lại một ánh nhìn. Phía sau vang lên tiếng khóc xé lòng của em trai và bố, nhưng bước chân tôi không dừng lại.

Hình phạt tàn khốc nhất không phải là mắng nhiếc, cũng không phải là trả thù. Mà là tôi đứng ngay trước mặt bạn, nhưng bạn vĩnh viễn không bao giờ bước vào được thế giới của tôi nữa.

(Hết truyện)