Mẹ Chu đứng bên cạnh mắng tôi chửi rủa:
“Con đĩ chết tiệt! Đồ không biết xấu hổ! Còn chưa sinh cho con tao một đứa con trai, đã muốn bỏ đi, sao trời không đánh chết mày đi hả?!”
Chu Cường nói:
“Mẹ, con nhìn ra rồi, đàn bà như này nuôi không nổi, cứ động tí là bỏ đi! Đợi lấy được tiền xong, mình về quê cưới một đứa gái ngoan, ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta là được.”
Mẹ Chu vui vẻ đáp:
“Được!”
Cuối cùng thỏa thuận, tôi phải đưa trước cho Chu Cường 50.000, anh ta mới chịu đi làm thủ tục ly hôn với tôi.
Vì tôi không nhượng bộ, anh ta đành phải đồng ý.
Lần này chỉ mới là đăng ký, còn phải chờ 30 ngày “thời gian bình tĩnh” mới chính thức ly hôn được.
38
Về đến nhà, tôi cảm thấy kiệt sức.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều như bị moi rỗng.
Nhưng con gái khóc, tôi lại phải vội vàng thay tã và cho con bú.
Sau khi dỗ con ngủ, tôi nhìn thấy cuốn sổ từ vựng tiếng Anh của mình.
Tôi cố gắng gạt hết mọi tạp niệm, bắt đầu học.
Trước đây vì không chịu học hành nên mới rơi vào tình cảnh thảm hại như vậy. Tôi thề sẽ không bao giờ rơi vào vũng lầy lần thứ hai.
Một tháng sau, Chu Cường không chịu đi ly hôn nữa.
Anh ta đòi tăng giá lên 10 triệu, còn bắt tôi phải chuyển tiền trước.
Tôi đâu có từng đó tiền.
Thẩm Mặc nói:
“Tiền của tôi cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống.”
Vậy là ly hôn thất bại.
39
Còn mất trắng 50.000.
Chu Cường lại báo cảnh sát, nói tôi bắt cóc con.
Cảnh sát yêu cầu tôi đưa con trở về.
Thẩm Mặc tỏ ra rất bực bội, nét mặt lộ rõ sự khó chịu.
Nếu đổi lại là Chu Cường bắt cóc con đi, tôi báo cảnh sát, liệu có ai giúp tôi không?
Tôi vừa khóc, cảnh sát vừa khuyên bảo, vừa gây áp lực, bắt tôi đưa con về, nếu không sẽ bắt tôi lại.
Con gái tôi cũng đang khóc.
Tôi không chịu rời đi, con bé cũng bám chặt không chịu buông. Cuối cùng cảnh sát đành bỏ về, nói ngày mai sẽ quay lại.
Thẩm Mặc thở dài:
“Sao em lại để cuộc đời mình tệ đến thế này chứ?”
Tôi cũng không biết.
Chỉ cần gặp sai người thôi, cả cuộc đời tôi như rơi xuống bùn lầy.
Thẩm Mặc ôm chặt lấy tôi.
Anh nói khẽ bên tai tôi:
“Lần này phải khắc sâu bài học đó vào lòng nhé.”
40
Tối hôm đó, cảnh sát gọi điện cho tôi, nói rằng Chu Cường đã chết trong một tai nạn.
Anh ta uống rượu, ngã cầu thang, đập đầu sau xuống sàn.
Thẩm Mặc nói với tôi:
“Lần sau nếu em lại gặp loại cặn bã như vậy, có thể sẽ không dễ dàng thoát thân đâu.”
Chu Cường chết rồi, tôi thở phào một hơi, cảm giác như dây leo trói buộc mình cuối cùng cũng được tháo gỡ.
Tôi tự do rồi.
Cuối cùng cũng không còn sợ một ngày nào đó anh ta bất ngờ xuất hiện, kéo tôi trở lại địa ngục.
Nghe nói mẹ Chu bắt đầu đến Hội Phụ nữ và đồn công an quấy rối, đòi bồi thường, nói tất cả là do họ không giữ tôi lại, nên Chu Cường mới đi uống rượu và chết.
Bà ta còn bắt cả những người sống trong tòa nhà phải bồi thường, nói là có người cố ý ném vỏ chuối xuống đất, khiến Chu Cường trượt ngã mà chết.
Mẹ Chu gây rối hàng ngày, cuối cùng bị người ta ném một chậu hoa từ tầng trên xuống, đập trúng và chết tại chỗ.
Tôi gần như không thể tin nổi — ác mộng của tôi… đã kết thúc.
Tôi liếc nhìn Thẩm Mặc đầy nghi ngờ. Nhưng anh chỉ bình thản như không có chuyện gì xảy ra…
41
Con gái tôi đang lớn lên từng ngày, còn tiếng Anh của tôi cũng ngày càng trôi chảy.
Tôi cứ nghĩ tình cảm giữa tôi và Thẩm Mặc sẽ ngày càng sâu đậm.
Dù sao thì tôi cũng rất tốt với anh, rất tận tâm.
Tôi cũng vô cùng biết ơn anh đã cứu tôi thoát khỏi vũng lầy.
Nhưng rồi, Thẩm Mặc nhanh chóng nguội lạnh với tôi.
Về sau, anh thậm chí không còn bất kỳ hành động thân mật nào với tôi nữa.
Có lần tôi mang cơm đến cho anh.
Anh đang an ủi một cô gái đang khóc.
Cô ấy rất xinh đẹp.
Ngực to, còn hơi rỉ sữa — nhìn là biết đang trong thời kỳ cho con bú.
Tôi hỏi thăm đồng nghiệp cũ, thì quả nhiên, cô ấy là nhân viên mới của công ty, tên là Trần Dao.
Đồng nghiệp còn rất nhiệt tình tám chuyện về hoàn cảnh đáng thương của Trần Dao.
Còn nói: “Tổng giám đốc Thẩm đúng là có lòng nhân hậu, sẵn sàng nhận cả những nhân viên phiền phức như vậy vào công ty.”
42
Thẩm Mặc thật sự coi tôi như một người giúp việc.
Tôi cũng tự lui về đúng vị trí của mình.
Nhưng trước đó, anh đã cho tôi rất nhiều tiền.
Một buổi tối nọ, anh về nhà, trên mặt mang theo nụ cười.
Chỉ nhìn thôi cũng biết là đang yêu.
Anh bảo tôi ngồi xuống, nói muốn nói chuyện với tôi.
Thẩm Mặc nói với tôi:
“Lâm Thư, em cũng nên nghĩ cho tương lai của mình rồi. Em có dự định gì không?”
Câu hỏi này, Diệp Tử cũng từng hỏi tôi.
Diệp Tử nói tôi bây giờ đã có tiền, con cũng lớn hơn nhiều rồi, có thể gửi đi nhà trẻ, tôi không thể từ bỏ bản thân mình.