Diệp Tử khuyên tôi ra nước ngoài học tập, đổi một môi trường khác.
Bản thân Diệp Tử cũng đang du học.
Chúng tôi là bạn học từ cấp hai.
Cô ấy vẫn còn là sinh viên, còn tôi thì đã có con, tôi rất ngưỡng mộ cuộc đời của cô ấy.
Nhưng Diệp Tử nói tôi cũng có thể bắt đầu lại, không bao giờ là quá muộn.
Tôi nhìn vào mắt Thẩm Mặc, không muốn anh nghĩ tôi là người không có chí tiến thủ, đành cắn răng nói:
“Em muốn ra nước ngoài học.”
Quả nhiên, anh rất hài lòng.
Thật ra tôi muốn tiếp tục làm việc ở đây, dù sao mỗi tháng anh cũng trả tôi 20.000 tệ, Chu Điểm Điểm còn có thể lớn lên trong căn biệt thự của anh.
Nhưng bây giờ xem ra, điều đó là không thể nữa rồi.
43
Tôi kể chuyện buồn này cho Diệp Tử nghe.
Diệp Tử rất vui, lập tức giúp tôi lên kế hoạch.
Tôi chợt nhớ một món đồ chơi của Điểm Điểm bị rơi ở ban công tầng hai, liền định đi nhặt.
Không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Mặc đang vừa uống rượu, vừa nghe điện thoại.
Anh bật loa ngoài.
Thẩm Mặc cảm thấy để điện thoại sát tai không tốt, anh cũng không thích đeo tai nghe, cho rằng như vậy sẽ làm hại tai.
Anh rất cầu kỳ.
Người nói chuyện với anh là một người đàn ông.
Đối phương nói:
“Cái bệnh thích phụ nữ đã sinh con của cậu vẫn chưa khỏi à? Cậu nói xem, sao cậu cứ thích cứu hết người mẹ đang cho con bú này đến người khác thế? Cậu không thấy mình biến thái sao?”
Thẩm Mặc cười nói:
“Cậu không hiểu được cảm giác thành tựu đó đâu. Nhìn một Lâm Thư đang chìm trong bùn lầy, vì sự xuất hiện của tôi mà đập vỡ cuộc sống nát bét cũ kỹ, xây dựng lại từ đầu, rồi còn hồi sinh, đó là một cảm giác thành tựu lớn đến mức nào.”
Anh liếm vệt rượu vang đỏ bên khóe môi, tiếp tục nói:
“Gặp mấy thằng cặn bã như Chu Cường, còn có thể thấy máu, đã thế lại chẳng ai truy cứu, sướng đến thế nào, cậu không hiểu đâu.”
44
Hóa ra, với Thẩm Mặc, việc cứu tôi chỉ là một trò chơi để mang lại khoái cảm.
Anh còn nói, giai đoạn đầu dây dưa tình cảm với tôi, nhìn tôi do dự, lưỡng lự, khiến anh ngứa ngáy trong lòng, anh rất hưởng thụ cảm giác đó.
Ngược lại, sau khi đã có được tôi, anh lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Thì ra “hành trình cảm xúc” của anh là như vậy.
Tôi lặng lẽ rời đi.
Dù vậy, tôi vẫn biết ơn Thẩm Mặc.
Vô cùng biết ơn.
Dù tôi không thể có được tình yêu lâu dài của anh, cũng không thể ở bên anh, nhưng tôi vẫn còn một tương lai đầy những điều chưa biết.
Tôi hy vọng anh có thể tiếp tục giúp đỡ những người phụ nữ bất hạnh giống như tôi.
45
Tôi đưa con gái Chu Điểm Điểm đến đất nước nơi Diệp Tử đang sống.
Nước Anh bước vào giờ mùa đông.
Tôi phải yêu lấy chính mình.
— HẾT —