15

Tôi mất vài ngày để soạn thảo thỏa thuận ly hôn.

Chết tiệt thật, một người đã làm tôi tăng huyết áp, hai người thì có thể đưa tôi lên trời luôn.

Thật sự không muốn quay lại nhà họ Hạ, nên tôi hẹn Hạ Ngạn ra ngoài.

Tôi đẩy thỏa thuận qua, mặt không biểu cảm: “Hạ Ngạn, chúng ta ly hôn đi.”

Hạ Ngạn trông như đã mấy đêm không ngủ, râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu.

Anh ta chẳng thèm nhìn thỏa thuận ly hôn, khàn giọng hỏi: “Diệp Huyền có phải con của em và Diệp Vọng không?”

“Em yêu anh ta đến vậy sao?”

“Em nóng lòng muốn ly hôn với anh để có thể cao chạy xa bay cùng Diệp Vọng?”

Tôi: “???”

Ha?

Tôi yêu ai?

Diệp Vọng?

Đây là bộ phim kinh dị của năm sao?

Tôi mỉa mai: “Không nói đến Diệp Vọng, Hạ Ngạn, bây giờ anh lại đang đóng vai gì đây, cái vẻ si tình buồn cười này?”

“Nói rằng sẽ tốt với tôi cả đời là anh, ngoại tình trước cũng là anh, nói mỗi người một nơi là anh, có con rồi đến chất vấn tôi cũng vẫn là anh?”

“Hạ tổng, mặt anh dày đến cỡ nào rồi?”

Hạ Ngạn ngẩn ra, sự giận dữ trong mắt từ từ tan biến.

Giọng anh ta run rẩy: “Yên Nhi, anh đã bảo Lâm Kiều bỏ đứa bé, chuyện này là lỗi của anh, anh sẽ coi Diệp Huyền như con ruột của mình, chúng ta làm lại từ đầu có được không?”

Toàn bộ nước trà trên bàn tạt vào mặt Hạ Ngạn.

Tôi đặt tách trà xuống, bình tĩnh nói: “Anh nói lại lần nữa xem?”

Khuôn mặt đáng ghét này dần dần trùng với hình ảnh của Diệp Vọng, người vì đuổi theo bạch nguyệt quang mà bỏ rơi con ruột của mình.

Cả hai đều đáng chết như nhau.

Hạ Ngạn im lặng.

“Thỏa thuận này, anh ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký.”

“Dù sao thì, lôi nhau ra tòa cũng thật mất mặt, anh thấy có đúng không, Hạ Ngạn?”

Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt anh ta, hàng mi khẽ run rẩy, toát lên vẻ đẹp tan vỡ, suy sụp.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, những ngón tay anh ta siết chặt, một góc tờ thỏa thuận bị vò nát.

“Tôi cho anh ba ngày.” Tôi lạnh lùng nói, “Anh không ký, vậy thì gặp nhau ở tòa.”

16

Con người thật là một loài sinh vật kỳ lạ, rõ ràng biết rằng tôi không muốn đếm xỉa đến, nhưng cứ thích tự tìm đến để bị mắng.

“Bố, mẹ con không muốn gặp bố.” Diệp Huyền cười mà như không, chắn trước cửa không cho Diệp Vọng vào.

Diệp Vọng nhíu mày.

Tôi đặt chiếc điều khiển từ xa xuống, đứng dậy, bước tới chỗ họ.

“Mẹ?” Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tôi.

“Huyền Nhi, con vào phòng trước đi.” Tôi vuốt đầu cậu bé.

Diệp Huyền muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.

Bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa.

Nụ cười ấm áp trên mặt tôi cũng tan biến.

Diệp Vọng trông mệt mỏi, tóc tai rối bời, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh ta.

Đôi mắt sâu thẳm không còn vẻ lạnh lùng như ở thế giới song song, mà tràn ngập cảm xúc.

Như thể, anh ta rất quan tâm đến tôi vậy.

Tôi không kiên nhẫn: “Có gì nói nhanh, đừng vòng vo.”

(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)

Diệp Vọng không giống Hạ Ngạn.

Tôi đã từng thực sự yêu Hạ Ngạn, nên sự phản bội của anh ta đau đớn và dai dẳng.

Còn với Diệp Vọng, ban đầu tôi biết ơn anh ta, vì anh ta đã cứu nhà họ Mạnh khỏi cảnh khốn đốn, ngay cả khi phát hiện ra trong lòng anh ta có một “bạch nguyệt quang” sau khi kết hôn, tôi cũng không để tâm nhiều, chỉ là có chút khó chịu, chủ yếu là khinh thường hành vi có người trong lòng mà không dám theo đuổi lại đi cưới người khác của anh ta.

Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng không bao gồm việc bị tính kế rồi bị ép lên giường.

Chuyện Diệp Huyền bị bắt cóc, khoảnh khắc đó, sự căm hận gần như không thua kém gì khi biết Hạ Ngạn phản bội tôi.

Diệp Vọng im lặng.

Tôi thấy chán, định quay người bỏ đi.

Anh ta đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.

“Chẳng phải bây giờ tôi nên gọi em là phu nhân nhà họ Hạ sao?” Anh ta tự giễu cười.

Tôi lạnh nhạt: “Sẽ không lâu nữa đâu.”

“Nói thật, kiếp này gặp phải hai người các anh, đúng là xui xẻo tận cùng.”

Anh ta nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”

Tôi cười đầy chế giễu: “Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì?”

“Nhưng mà…” Tôi bước lên một bước, giọng nói quyến rũ, “Anh thật sự muốn xin lỗi tôi?”

Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu.

Tôi nhẹ giọng, nhưng đầy tàn nhẫn: “Anh nhảy từ vách đá Thiên Hành xuống, nếu anh sống sót, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Vách đá Thiên Hành, chính là nơi bọn bắt cóc suýt ném Diệp Huyền xuống biển sâu.

Những câu như “chia tay trong êm đẹp, tôn trọng và chúc phúc lẫn nhau” đều là vớ vẩn, trả thù đến từng giây, ai cũng phải chết mới là bản chất của tôi.

Nhẫn nhịn? Tự làm tổn thương mình để nhận được sự thương hại của người khác? Không bao giờ có chuyện đó!

Vừa nói xong, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta hiện lên sự đau lòng và kinh ngạc.

Tôi không động lòng, lạnh lùng nói: “Còn nữa, lập tức buông tay, đừng bắt tôi phải tát anh.”

Con trai tôi đã phải chịu đựng những gì, làm cha ruột, sao anh có thể không nếm thử một chút chứ?