11
Mới nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến ngay.
Tôi không nói nên lời khi nhìn tấm thiệp mời trên tay.
Nhà họ Diệp vốn nổi tiếng là kín tiếng, lại đột nhiên mời các danh gia vọng tộc tham gia buổi tiệc do họ tổ chức?
Bây giờ tôi vẫn mang danh phu nhân nhà họ Hạ, thiệp mời gửi thẳng cho Hạ Ngạn là được, tại sao lại gửi thiệp riêng cho tôi?
Nói không có ý đồ gì, tôi không tin.
Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, vẻ mặt đầy bực bội: “Không biết xấu hổ.”
Dường như cậu bé nghĩ đến điều gì đó, gương mặt càng đen hơn: “Mẹ, nếu mẹ tham dự buổi tiệc, có phải sẽ phải đi cùng chú… chú Hạ không?”
Tôi đành bất lực giơ tay: “Đúng vậy, mẹ với chú ấy vẫn chưa ly hôn.”
Không được, phải ly hôn ngay.
Trước đây mặc kệ ra sao, không ly hôn cũng là để làm khó Hạ Ngạn và tiểu tam, bây giờ thì khác, tôi có Diệp Huyền, dù cậu bé là con hợp pháp ở thế giới song song, nhưng ở thế giới này, cậu chỉ có thể coi là con ngoài giá thú của tôi thôi.
Đợi ly hôn xong, tôi có thể đưa cậu về nhà họ Mạnh.
Con ngoài giá thú thì sao? Dưới uy lực của nhà họ Mạnh, ai dám nói ra nói vào.
Còn Hạ Ngạn luôn mồm gọi con trai tôi là “thằng nhóc”, nghe mà tôi điên tiết!
Ly hôn, ly hôn ngay lập tức!
12
Tôi cùng Hạ Ngạn tham dự buổi tiệc.
Nhìn thấy Lâm Kiều vẫn còn ở nhà họ Hạ, cô ta nhìn tôi đầy căm hận và ghen tị, tôi khẽ cười khinh miệt.
Hạ Ngạn đúng là gã tồi tệ, vừa giữ tiểu tam bên mình lại vừa tỏ ra quan tâm đến tôi.
Bước vào sảnh, tôi chỉnh lại tư thế.
Dù bình thường có bất hòa thế nào, trước mặt đông người cũng phải tỏ vẻ cho đúng.
Vì không có ký ức nên tôi vẫn rất tò mò về cha ruột của con trai mình.
Cuối cùng.
Tôi nhìn thấy người đàn ông đang được vây quanh bởi mọi người.
Anh ta có dáng người cao ráo, mặc bộ vest màu xám đậm.
Do anh ta đứng nghiêng, tôi chỉ có thể thấy gương mặt bên cạnh với đường nét sắc bén, sống mũi cao, và đôi môi có phần mỏng.
Có thể tưởng tượng gương mặt chính diện của anh ta sẽ đẹp mê hồn như thế nào.
Khí chất của anh ta, đúng như Diệp Huyền đã nói, “kiêu ngạo”, “độc tài”, “lạnh lùng”.
Tôi chỉ có thể nói, loại đàn ông này không phải gu của tôi.
Tôi thích những chàng trai trẻ trung như Hạ Ngạn thời trẻ, với nụ cười rạng rỡ, năng động và đầy nhiệt huyết, cùng với tình yêu nồng nhiệt và không hối tiếc.
Còn loại đàn ông như Diệp Vọng, thâm sâu khó lường, không phải là mẫu người tôi thích.
Tôi cầm ly rượu, thờ ơ suy nghĩ.
Lúc này, người đàn ông dường như cảm nhận được điều gì, quay người lại, và tôi cũng vừa ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, bốn mắt chạm nhau.
Đầu tôi như bùng nổ!
Vô số ký ức lộn xộn tràn vào đầu tôi.
Tầm nhìn tối sầm, suýt nữa tôi không đứng vững.
Hạ Ngạn phát hiện ra tôi có điều không ổn, vội vàng đỡ lấy tôi.
Cuối cùng khi tôi tiếp nhận hết những ký ức, tôi nhìn vào mắt Hạ Ngạn, rõ ràng thấy được trong đáy mắt anh ta lóe lên sự lo lắng.
Tôi cười lạnh trong lòng, bất chấp ánh mắt của mọi người, mạnh mẽ hất tay anh ta ra!
Tốt, thật là tốt!
Tôi có phải kiếp trước đã làm nổ tung cả ngân hà hay không mà lại gặp hai kẻ tồi tệ này!
Tôi vốn đã buông bỏ, tình yêu dành cho Hạ Ngạn hoàn toàn không còn.
Nhưng hai gã đàn ông này đứng chung một chỗ, ai cũng tồi tệ không kém, khiến tôi buồn nôn đến mức suýt nôn hết bữa tối ra!
Một kẻ phản bội tôi, một kẻ lợi dụng tôi.
Tôi giận đến run cả người.
(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)
Diệp Vọng không nhận ra, tiến về phía tôi.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt có sự hối hận, đau khổ, và tình yêu dè dặt.
Tôi biết, đó là Diệp Vọng của thế giới song song.
Yêu sao? Kẻ tồi tệ như vậy, cũng xứng nói tiếng yêu?
Tôi hít thở, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể, hoàn toàn không thể!
Nhìn thấy gương mặt đáng ghét này, tôi thật muốn ném anh ta từ tầng ba mươi xuống dưới!
Tôi không nhịn được, tát thẳng vào mặt anh ta!
Diệp Vọng bị đánh lệch cả đầu sang một bên.
Giữa tiếng kinh hô của mọi người, giọng tôi lạnh lùng, như băng giá ngàn năm: “Lâu rồi không gặp, Diệp, Vọng.”
Hạ Ngạn nhíu mày: “Mạnh Chỉ Yên, em biết anh ta?”
“Chát!”
Hạ Ngạn cũng bị tôi tát mạnh một cái, sau đó bị tôi đá văng ra: “Cút! Không đến lượt anh nói!”
Hạ Ngạn: “…”
13
Có lẽ tôi sinh ra không phải số nữ chính.
Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết khác, sau khi bị nam chính làm tổn thương, sẽ có nam thứ dịu dàng lên thay, yêu thương và chữa lành vết thương cho cô, và cuối cùng có một kết thúc hạnh phúc.
Còn tôi?
Tôi nghi ngờ rằng ông trời đang ghét tôi.
Đúng như câu nói, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa cho tôi, Ngài cũng tiện tay hàn luôn cả cửa sổ.
Lúc đó, tôi đã chấp nhận sự thật rằng Hạ Ngạn đã thay lòng đổi dạ, trong lúc đau khổ tột cùng tôi đã xuyên vào thế giới song song, nhưng lại phát hiện nhà họ Mạnh đang đứng trước bờ vực phá sản.
Ma mới biết nhà họ Mạnh ở thế giới của tôi vẫn ổn, sao ở thế giới song song này lại gần như lâm vào cảnh nguy khốn?
Sau đó tôi mới biết, bố ở thế giới song song đã đấu thầu một dự án, kết quả chính sách quốc gia thay đổi, số tiền đầu tư khổng lồ không thể thu hồi lại được…
Còn trong thế giới của tôi, bố đã bỏ lỡ dự án này, tôi từng nghe ông thở phào nói với mẹ: “May mà không tham gia dự án đó, nếu không nhà mình tiêu rồi.”
Tôi thừa kế ký ức của “tôi” trong thế giới song song, bố vẫn là bố, vẫn yêu chiều “tôi” như viên ngọc quý trên tay.
Lúc này, nhà họ Diệp đề nghị liên hôn, chỉ cần tôi kết hôn với Diệp Vọng, con trai trưởng nhà họ Diệp, sẽ cứu nhà họ Mạnh khỏi cảnh khốn đốn.
Bố không muốn hy sinh hạnh phúc của tôi, ông nói ông sẽ tìm cách.
Nhưng nhà họ Mạnh đã không thể đợi được nữa.
Tôi bình tĩnh đồng ý với nhà họ Diệp.
Trải qua cuộc hôn nhân thất bại với Hạ Ngạn, tôi không còn kỳ vọng vào tình yêu.
Diệp Vọng cần một người vợ.
Còn tôi, cần nhà họ Mạnh giúp sức.
Diệp Vọng cũng nhân dịp liên hôn này, thôn tính một số tài sản vừa và nhỏ.
Tôi không có ý kiến gì, chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau.
Thật ra như vậy cũng tốt, kết hôn rồi, tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ.
Nhưng điều đáng ghê tởm ở chỗ, Diệp Vọng có một “bạch nguyệt quang”!
Chưa hết đâu.
Trong một buổi tiệc, gã khốn đó dùng tôi để chặn rượu, tôi vô tình uống phải một ly có pha chút thuốc.
Kết quả thì ai cũng biết rồi đấy.
Anh ta chiêm ngưỡng bộ dạng nhếch nhác của tôi một lúc lâu, sau đó mới hạ mình…
Diệp Huyền chính là lúc đó mà có.
Sau chuyện đó, tôi chỉ hận không thể bóp chết Diệp Vọng.
Nghĩ đến lúc mất trí nhớ tôi hỏi Diệp Huyền “Mẹ có yêu ông ta không?”, tôi chỉ muốn tát cho mình mấy cái.
Tôi yêu anh ta? Ha ha.
Tôi yêu anh ta chết đi được!
Nếu lúc đó là ghê tởm, thì sau những chuyện tiếp theo, tôi hoàn toàn căm ghét Diệp Vọng.
Diệp Huyền tuy là ngoài ý muốn, nhưng là đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, làm sao tôi không yêu thương cho được?
Hơn nữa, Diệp Huyền rất giống tôi, lại rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, tôi tất nhiên vô cùng yêu thương cậu bé.
Thằng bé như một tia sáng, soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Diệp Huyền bị bọn bắt cóc bắt đi.
Diệp Vọng vì đi đón bạch nguyệt quang trở về nước, mà bỏ mặc Diệp Huyền.
Anh ta có nghĩ đến, Diệp Huyền cũng là con ruột của anh ta không?
…
Tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao Diệp Huyền lại xa lánh cha mình, ngay cả sự căm ghét cũng rất nhạt nhòa.
Diệp Vọng đối với cậu bé chỉ là một người có quan hệ huyết thống xa lạ.
Ghét ư?
Cậu bé từ lâu đã không còn để tâm đến người cha này, nói chi đến ghét?
14
Không thể được, nếu ở lại đây thêm chút nữa, tôi chắc chắn sẽ tức đến nổ phổi.
Cả đời còn lại, kiếp sau, và kiếp sau nữa, tôi nhất định phải tránh xa đàn ông!!
Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay người lại, không ngoảnh đầu mà rời đi.
Ra khỏi buổi tiệc, làn gió mát rượi thổi vào mặt tôi.
Tôi lau mặt, phát hiện mặt mình đầy nước mắt.
Không phải khóc cho tình yêu đã mất, không phải khóc cho sự tuyệt vọng vì bị người khác lợi dụng.
Mà là khóc cho sự xui xẻo của chính mình.
Tôi đã gặp phải những loại người gì thế này!!
“Mẹ.” Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, là Diệp Huyền.
Cậu bé mặc bộ vest trắng nhỏ, trên ngực cài một bông hồng đỏ đang chớm nở.
Vì không đủ cao, cậu bé vụng về kiễng chân, vươn tay ra, đưa cho tôi một tờ giấy.
“Mẹ đừng khóc, mẹ còn có con mà.”
“Diệp Huyền mãi mãi yêu mẹ.”